Vì một nam nhân ngoại tộc, hoàng muội ta lại nguyện ý trốn đi cùng hắn.
Còn chưa kịp ra khỏi thành, nàng đã bị hắn bán vào kỹ viện để lấy lộ phí. Nàng khóc lóc viết thư cầu xin ta cứu nàng trở về hoàng cung.
Ta không nỡ bỏ mặc, vội vã đi tìm, nhưng lại bị chính nàng hạ dược.
“Hoàng tỷ, muội xin lỗi, nhưng Bùi lang nói chỉ có như vậy, muội mới có thể trở thành Hoàng Thái Nữ, giúp hắn hồi hương.”
Vừa nói lời xin lỗi, nàng vừa lạnh lùng lột sạch y phục ta, ném ta vào chốn ô nhục.
Ta bị những kẻ ti tiện nhất vùi dập đến chết.
Nhưng điều khiến ta đau lòng hơn cả chính là một người hoàng muội khác, người ta từng xem nhẹ, lại vì bảo vệ ta mà chết dưới tay nàng ta.
Trọng sinh một đời, ta thấy nàng ta – hoàng muội từng phản bội ta, nay lại bị chính người nàng yêu coi rẻ, quỳ xuống cầu xin ta đưa về cung.
Ta mỉm cười dịu dàng: “Tất nhiên rồi, hoàng muội của ta thật lương thiện.”