Muội Muội Hám Trai Sát Hại Tỷ Tỷ
Lần này, ta tìm được Nguyệt Ninh khi nàng đang bị kẻ buôn người mang đến kỹ viện.
Ta kịp thời cứu nàng. Nguyệt Ninh run rẩy trong lòng ta, nước mắt rơi ướt cả vạt áo:
“Hoàng tỷ, Bùi lang rõ ràng đã thề… rằng cả đời này sẽ không phụ bạc muội.”
Ta tức giận vì nàng đường đường là công chúa, lại ngu muội chạy theo một nam nhân ngoại bang.
Nhưng nhìn nàng bị người ta lợi dụng, bị đem đi bán như một món hàng, ta không khỏi sinh lòng thương xót.
Ta thề rằng nhất định phải tìm ra Bùi Khuynh, khiến hắn sống không bằng c.h.ế.t để thay nàng báo thù.
Nguyệt Ninh mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: “Thế gian này, chỉ có hoàng tỷ là đối tốt với muội nhất.”
“Muội là muội muội ta thương yêu nhất.”
Ta che chở nàng, bởi vì năm đó ta từng được tiên hoàng hậu nuôi dưỡng. Người đã hết lòng bảo vệ ta, thậm chí còn tranh cho ta ngôi vị Hoàng Thái Nữ.
Tâm nguyện duy nhất của người là mong ta chăm sóc tốt cho Nguyệt Ninh.
Ta từng phát lời thề.
Khoản ân tình này, ta nhất định phải báo đáp.
Chỉ là, ta chưa từng nghĩ đến…
Xanh Xao
Một ngày kia, chính nàng lại muốn lấy mạng ta!
Ly trà có hạ độc ấy, là do chính tay nàng bưng đến.
“Nguyệt Ninh, vì sao?”
Ta đau đớn không thôi. Sao ta có thể ngờ rằng, muội muội mà ta yêu thương nhất, lại vì một nam nhân mà dồn ta vào chỗ chết?
Nguyệt Ninh cúi gằm mặt, giọng nói run rẩy:
“Hoàng tỷ… muội không còn cách nào khác.”
Nàng lại tiếp tục lén lút lau nước mắt, rúc vào lòng Bùi Khuynh như con chim nhỏ yếu ớt.
“Không g.i.ế.c nàng, ta sẽ chết. A Ninh, nàng muốn nhìn ta c.h.ế.t sao?”
Bùi Khuynh cười nhạo ta, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Nguyệt Ninh hoảng loạn lắc đầu, nước mắt như hoa lê đẫm mưa, nhìn qua yếu đuối đáng thương vô cùng.
“Muội không muốn Bùi lang chết!”
Và rồi, hoàng muội mà ta thương yêu nhất, vì nam nhân đó, đã tự tay cầm dao, rạch nát gương mặt ta.
Máu nóng chảy xuống theo vết thương.
Vừa xin lỗi, nàng vừa lột sạch y phục ta, ném ta vào kỹ viện.
“Hoàng tỷ, thật xin lỗi người.”
“Nhưng chỉ có như vậy, ta mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng Thái Nữ.”
“Như vậy, Bùi lang mới có thể trở về cố quốc!”
Nàng vừa khóc vừa cười, trong ánh mắt chẳng còn chút hối lỗi nào.
Ta đau đến nghẹt thở, không thể tin rằng muội muội mà ta yêu thương nhất lại tàn nhẫn với ta đến vậy.
“Nguyệt Ninh, ta là hoàng tỷ của muội!”
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y nàng, tuyệt vọng chờ mong nàng còn sót lại một chút lương tri.
Nhưng nàng chẳng còn chút nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Thật xin lỗi hoàng tỷ, muội nhất định phải giúp Bùi lang.”
Nguyệt Ninh đẩy ta xuống kỹ viện hèn mọn nhất, mặc ta bị đám hạ nhân đê tiện vây lại, giày xéo.
Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.
Ta cứ ngỡ mình sẽ c.h.ế.t ở đó.
Nhưng không ngờ, hoàng muội mà ta từng xem nhẹ – Nguyệt Loan – lại bất chấp nguy hiểm xông vào cứu ta.
Nàng dốc hết sức bảo vệ ta, dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
“Hoàng tỷ đừng sợ, dù có chết, muội cũng sẽ che chở người!”
Nguyệt Loan quay lại nhìn ta, trong mắt chỉ có quyết tâm liều chết.
Thân hình gầy yếu run rẩy, nhưng nàng vẫn kiên cường đứng chắn trước ta.
Đến lúc ấy, ta mới nhận ra mình đã sai đến mức nào.
Sai lầm lớn nhất của ta chính là đem trân châu quý giá xem như đá sỏi tầm thường.
Người ta yêu thương nhất – hoàng muội Nguyệt Ninh – vì một nam nhân mà muốn ta chịu nhục đến chết.
Người ta từng thờ ơ nhất – hoàng muội Nguyệt Loan – lại liều mạng che chở ta trong khoảnh khắc sinh tử.
“Nguyệt Loan, hoàng tỷ thực có lỗi với muội.”
Ta dồn hết chút sức lực còn lại để nói ra câu ấy.
Nguyệt Ninh – kẻ còn đang khóc lóc thảm thiết – nhìn thấy Nguyệt Loan thì ánh mắt chợt đổi thay, không chút chần chừ, lập tức giương cung b.ắ.n thẳng.
“Ngươi cái tiểu tiện nhân này, cũng dám tranh sủng ái của ta? Bản công chúa muốn mạng ngươi!”
“Không!”
Ta gào thét, nhưng vẫn không thể ngăn cản mũi tên ấy. Chỉ có thể bất lực nhìn Nguyệt Loan ngã xuống trước mặt mình.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nàng vẫn gắng gượng bò về phía ta. Khuôn mặt nhuốm m.á.u nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, miệng lẩm bẩm:
“Hoàng tỷ, ta vẫn có thể bảo vệ tỷ…”
Lòng ta quặn thắt như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.
Ta nhìn sang Nguyệt Ninh – vẫn như một con chim nhỏ nép vào lòng Bùi Khuynh, chẳng chút hối hận. Lúc này đây, ta chỉ còn lại ngập trời căm hận.
Thì ra, ta đã sai đến mức không thể cứu vãn.
“Hoàng tỷ, sao tỷ có thể nhìn ta bằng ánh mắt đó?”
Nguyệt Ninh cười gằn, đôi mắt méo mó vì ghen tị và chấp niệm:
“Quả nhiên, trên đời này chỉ có Bùi lang là thật lòng yêu ta.”
Dứt lời, đám người xung quanh ập tới.
Ta bị bọn chúng lăng nhục đến chết.
Nhưng hận ý tận trời đã khiến ta ngay khoảnh khắc ấy… trọng sinh trở về.
---
Trọng sinh vào thời điểm…
Ngày Nguyệt Ninh lần đầu gặp Bùi Khuynh.
---
“Bọn họ sao lại có thể bắt nạt người như vậy?”
Nguyệt Ninh chỉ tay về phía chàng trai bị hành hạ phía xa – Bùi Khuynh, khi ấy chỉ là một tù binh. Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ phẫn nộ.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com