Lúc ấy, ta chính là người có quyền lực lớn nhất trong triều đình, có thể quyết định mọi chuyện. Nếu ta không đồng ý, chẳng ai dám giúp hắn.
Nguyệt Ninh vẫn luôn như vậy – ngây thơ, lương thiện, không chịu nổi cảnh ai bị bắt nạt.
Trước đây, một cung nữ chỉ vô tình bị phạt quỳ mà nàng cũng xót xa đến mất ngủ, còn ép ta phải sai người đưa thuốc cho nàng ta.
Khi đó, ta chỉ nghĩ rằng muội muội ta quá thiện lương.
Nhưng hiện giờ, sau khi sống lại, ta mới nhận ra, nếu nàng thực sự lương thiện đến thế, tại sao tất cả chỉ dừng ở lời nói?
Ta nhìn về phía Bùi Khuynh – hiện tại vẫn chỉ là một tù nhân nhỏ bé, bị giam trong cung, chịu đủ mọi sự giày vò.
Kiếp trước, ta cũng từng rơi vào tình huống tương tự.
Khi ấy, Nguyệt Ninh cũng mè nheo đòi ta cứu hắn, nhưng ta lo ngại thân phận của Bùi Khuynh nên đã từ chối. Nàng giận dỗi không thèm nhìn mặt ta suốt mấy ngày, ta phải tặng không biết bao nhiêu châu báu trang sức mới dỗ được.
Ta đâu biết rằng, khi ấy nàng đã lén lút qua lại với Bùi Khuynh, bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc, thậm chí còn hận ta đến tận xương.
Nhớ lại, ta chỉ muốn tự tát mình một bạt tai.
Nàng đã muốn lao đầu vào vũng bùn, ta cần gì phải ngăn cản?
Vậy nên lần này, khi đối diện ánh mắt chờ mong của nàng, ta khẽ cười ôn nhu:
“Tất nhiên, hoàng muội ta luôn nhân hậu mà.”
Được ta cho phép, Nguyệt Ninh vui vẻ chạy tới cứu người.
Còn ta, chẳng buồn chờ nàng nữa, mà xoay người rời đi.
Bởi vì…
Ta còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm.
Ta trở lại Chính Dương điện.
Vừa hay nhìn thấy nhũ mẫu của Nguyệt Ninh đưa tay véo Nguyệt Loan.
“Dù đều là công chúa, nhưng ngươi chẳng qua chỉ là con của một cung nữ hèn mọn. Còn công chúa nhà chúng ta được Hoàng Thái Nữ điện hạ yêu thương, thân phận cao quý hơn ngươi gấp bội!”
Nhũ mẫu mắng nhiếc cay nghiệt, hoàn toàn không có chút kính cẩn nào khi thấy ta.
Đời trước, ta từng chứng kiến cảnh này.
Khi đó, Nguyệt Loan với thân hình gầy yếu đã chắn trước mặt ta. Nàng cúi đầu, im lặng không nói, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt chiếc hộp trong tay.
Chỉ là, kiếp trước ta chỉ lo dỗ dành Nguyệt Ninh, đến khi trở về điện thì mới hay tin Nguyệt Loan đã tát nhũ mẫu một cái.
Nhũ mẫu bị đánh.
Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nguyệt Ninh lập tức khóc lóc cầu cứu ta, bảo ta phải làm chủ cho nàng.
Đều là hoàng muội, nhưng khi ấy ta lại thiên vị đứa em hoạt bát, hồn nhiên kia, hoàn toàn không cho Nguyệt Loan cơ hội giải thích, chỉ lệnh cho nàng quay về điện.
Khi đó, nàng cũng ôm trong tay một chiếc hộp.
Chỉ là, ta còn chưa kịp nhìn xem đó là gì thì Nguyệt Ninh đã giật lấy, ném thẳng xuống hồ nước bên cạnh.
Nay cảnh cũ lặp lại, lòng ta tràn ngập áy náy.
“Ngươi làm gì đấy?”
Ta lập tức bước tới, vung tay tát mạnh nhũ mẫu một cái, kéo Nguyệt Loan ra sau lưng mình.
“Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Ngươi chỉ là một nô tài hèn mọn, ai cho ngươi gan dám bắt nạt công chúa?”
Kiếp trước, dù ta cưng chiều Nguyệt Ninh nhưng cũng chưa từng bạc đãi Nguyệt Loan.
Ấy vậy mà nàng vẫn bị ức hiếp.
Là ta làm hoàng tỷ mà không tròn bổn phận.
Nhũ mẫu thấy ta đột nhiên xuất hiện thì hoảng hốt quỳ xuống, dập đầu liên tục.
“Là Nhị công chúa lỗ mãng, mắng Tam công chúa trước, nô tỳ mới tự chủ trương...”
Bà ta chắc mẩm chỉ cần nhắc đến Nguyệt Ninh, ta ắt sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thậm chí bênh vực mình.
Ngay cả Nguyệt Loan cũng cúi đầu im lặng, tựa như trong ký ức của ta, nàng chưa từng kể khổ lấy một lần.
Vậy nên, ta chưa từng hiểu được nàng đã phải sống khổ sở đến nhường nào.
Trước kia, ta cứ nghĩ nàng chỉ là tính tình lãnh đạm, không thích tiếp xúc với người ngoài, liền chẳng bận tâm.
Nhưng giờ nhìn lại, chẳng qua là ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một hoàng tỷ.
Ấy thế mà Nguyệt Loan vẫn luôn lấy ơn báo oán, thậm chí khi đối mặt với sống chết, nàng lại chẳng ngần ngại chắn trước mặt ta.
Ta hổ thẹn.
Xanh Xao
“Ngươi là thứ gì mà dám nói năng bừa bãi? Nguyệt Loan là trưởng tỷ, có trách mắng muội muội đôi câu thì đã sao? Huống hồ, lời này cũng chỉ là từ miệng ngươi, sao dám tùy tiện vu vạ công chúa? Bản cung lập tức cắt lưỡi ngươi ngay tại đây!”
Ta chắn trước mặt Nguyệt Loan, như kiếp trước nàng đã bảo vệ ta, lần này ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thêm uất ức.
“Hoàng tỷ!”
Có lẽ không ngờ ta lại đứng về phía nàng, Nguyệt Loan đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy kinh ngạc.
Tựa hồ không thể tin được ta lại vì nàng mà trách mắng người của Nguyệt Ninh.
“Ngươi là hoàng muội của ta, cũng là công chúa cao quý nhất thiên hạ. Ngoại trừ ta, không ai được phép bắt nạt ngươi.”