Muội Muội Hám Trai Sát Hại Tỷ Tỷ

Chương 8



Hiến tế đại điển vốn là sự kiện trọng đại, nếu không phải phụ hoàng yêu cầu, ta cũng chẳng muốn phí lời. Nay nàng đã tự mình từ bỏ, thì cũng không liên quan gì đến ta nữa.

Vậy nên, khi Nguyệt Ninh còn đang lăn lộn khóc lóc trong cung của ta, ta đã cùng Nguyệt Loan lên đường. Dứt khoát để nàng ấy thay thế vị trí của Nguyệt Ninh, đứng bên cạnh ta cử hành đại điển hiến tế.

Đây là lần đầu tiên Nguyệt Loan tham dự một nghi lễ long trọng đến vậy.

Nàng hơi căng thẳng, khẽ nép vào ta, chăm chú nhìn xuống đám đại thần phía dưới. Bọn họ quỳ lạy, thành kính cúi đầu bái tế.

"Hoàng tỷ, đây là quyền lực sao?"

Giọng Nguyệt Loan bình thản.

Ta gật đầu.

"Vậy hoàng tỷ có thích quyền lực không?"

Ta trầm ngâm giây lát.

"Phú quý làm mờ mắt con người, quyền lực khiến lòng người điên đảo."

"Nhưng ta vẫn muốn có được những gì vốn thuộc về mình, như vậy ta mới có thể bảo vệ những người ta muốn bảo vệ."

Nguyệt Loan siết c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định.

"Nếu hoàng tỷ muốn quyền lực, Nguyệt Loan nhất định giúp hoàng tỷ đạt được mọi thứ tỷ mong muốn."

Xanh Xao

Ta không nói gì, chỉ khẽ cười.

Ta mãi không hiểu nổi.

Nguyệt Ninh đã có mọi thứ, nhưng vì sao vẫn phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy vì một chữ 'tình'?

Tình yêu, chẳng qua cũng chỉ là thứ khiến con người mất trí mà thôi.

Ta luôn nghĩ rằng tình thân là quan trọng nhất. Nhưng nàng lại khiến ta sinh lòng căm hận chính người muội muội ruột thịt này.

Ta không ngờ, nàng lại có thể điên cuồng đến mức này.

Lén trộm lệnh bài, đưa Bùi Khuynh rời cung, chạy thẳng đến lễ hiến tế. Còn chưa kịp tới gần, cả hai đã bị bắt lại vì bị nghi là thích khách.

Người phát hiện đầu tiên chính là Nguyệt Loan.

Nguyệt Loan vốn rảnh rỗi, đang định kết vòng hoa cho ta.

Không ngờ khi hái hoa, lại vô tình trông thấy hai kẻ lén lút tiến về phía lều trại.

Sợ quá, nàng lập tức hét lớn báo động.

Phụ hoàng tức giận.

Khi ta đến nơi, Nguyệt Ninh đã quỳ trên mặt đất, khóc đến không thành tiếng.

“Trước kia đều là ta cùng hoàng tỷ chủ trì đại điển, lần này dựa vào đâu lại đổi thành con tiểu tiện nhân kia?”

“Phụ hoàng, có phải ngài không còn thương ta nữa không?”

Thấy ta đến, ánh mắt nàng lập tức trở nên vô cùng ấm ức.

---

Không biết nàng nghe tin từ đâu, vậy mà lại liều lĩnh chạy đến đây, chẳng màng thể diện. Bị các đại thần bắt gặp, nàng xem như mất hết danh tiếng.

Nhưng bản thân Nguyệt Ninh lại chẳng hề nhận ra sai lầm.

Trái lại, nàng còn bắt đầu kể lể từng chuyện giữa ta và nàng trong suốt những năm qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Trước kia, chỉ cần bị phụ hoàng trách mắng vài câu, hoàng tỷ đã đau lòng đến rơi lệ vì ta."

"Chỉ cần ta làm nũng, muốn thứ gì, hoàng tỷ cũng đều đáp ứng, lập tức tìm cho ta."

"Khi ta bị sốt, hoàng tỷ đã thức trắng một ngày một đêm bên cạnh ta, không rời nửa bước."

"Lúc ta ham chơi, không cẩn thận ngã gãy chân, hoàng tỷ không chỉ trách phạt toàn bộ hạ nhân mà còn đích thân chăm sóc ta."

"Mỗi khi phụ hoàng trách mắng ta học hành không tốt, người đầu tiên chạy đến che chở ta luôn là hoàng tỷ."

"Vậy mà bây giờ, ta quỳ đây cầu xin ngươi, ngươi lại bỏ mặc ta ở trong cung, dẫn theo con tiện nhân kia đến đại điển hiến tế?"

"Hoàng tỷ, rõ ràng ngươi đã hứa với mẫu hậu rằng đời này sẽ luôn bảo vệ ta. Vậy vì sao ngươi không giữ lời?"

Nguyệt Ninh từng câu từng chữ đều là trách móc ta.

Nhưng ta lại chỉ cảm thấy những lời ấy như từng nhát dao, đ.â.m sâu vào tim ta.

Thì ra nàng hiểu rất rõ.

Bao năm qua, ta nâng niu nàng trong lòng bàn tay, yêu thương nàng hết mực.

Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.

Chỉ vì năm xưa, ta đã hứa với tiên hoàng hậu.

Ta được phong làm Hoàng Thái Nữ, liền nhất định phải bảo vệ nàng – con gái ruột của người.

Nhưng Nguyệt Ninh… nàng lại muốn hủy hoại ta!

Vì một kẻ lòng dạ nham hiểm, nàng sẵn sàng phá hủy danh dự của chính tỷ tỷ mình.

Muội muội như vậy, ta thật sự không thể tiếp tục dung thứ.

Kiếp trước ta đã trả hết ân tình rồi.

Huống hồ, ta có thể trở thành Hoàng Thái Nữ, không phải chỉ vì được tiên hoàng hậu tiến cử. Mà là vì ta có đủ năng lực, khiến toàn bộ triều đình đều công nhận.

Chẳng lẽ Nguyệt Ninh chưa từng nghĩ, nếu nàng có thể đảm đương vị trí này, thì mẫu hậu đã chọn nàng từ trước rồi?

Nhưng nàng có tư cách ngồi vững trên ngai vị đó sao?

Không thể.

Vậy nên, tiên hoàng hậu đã chủ động đề cử ta làm Hoàng Thái Nữ. Các triều thần không một ai phản đối, ta liền thuận lý thành chương nhận lấy danh phận này.

Nhưng ta vẫn sẵn lòng trả lại mối ân tình đó.

Kiếp trước, ta đã trả xong.

Kiếp này, ta vẫn chưa động thủ, chỉ muốn nhìn xem…

Nàng sẽ tự đào hố chôn mình đến mức nào?

Chính nàng đã lựa chọn con đường này.

Rồi đến một ngày, khi nàng nhận ra bản thân chỉ còn lại vực sâu thăm thẳm, ta muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của nàng…

Như ta của kiếp trước.

---

Trong khoảnh khắc ta thất thần, Nguyệt Ninh bất ngờ kéo tay ta:

"Hoàng tỷ, lần này thôi, ngươi giúp ta thêm một lần nữa, được không?"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com