Muội Muội Hám Trai Sát Hại Tỷ Tỷ

Chương 9



Đôi mắt nàng trong veo, như thể đang toan tính điều gì đó.

“Ngươi muốn ta giao hổ phù cho ngươi?”

Ta giật mình, nhìn nàng với vẻ khó tin.

So với kiếp trước, lần này nàng lại càng ngây thơ hơn.

"Bùi lang nói, chỉ cần ta có hổ phù, hắn có thể trở về nước. Chờ đến ngày hắn thành công đoạt được ngai vàng, ta sẽ là Hoàng hậu duy nhất của hắn."

Nguyệt Ninh cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên vẻ si mê.

Những lời Bùi Khuynh từng vẽ ra về tương lai dường như đang hiển hiện trước mắt.

"Ngu xuẩn không ai bằng!"

Nếu giao hổ phù cho nàng, Nguyệt Ninh nhất định sẽ lập tức dâng lên cho "Bùi lang" của nàng. Khi ấy, một kẻ đến từ nước địch lại nắm binh quyền của quốc gia ta, hậu quả sẽ thế nào không cần nghĩ cũng rõ.

Nàng quả thực là kẻ không có đầu óc.

Nhưng Bùi Khuynh thì khác, hắn đã tính toán từng bước vô cùng cặn kẽ.

Chỉ có nàng là ngu xuẩn, bị người ta lợi dụng mà còn ngây ngốc vui mừng, như thể được trao một món quà quý giá.

Hơn nữa, nếu nàng dám công khai đưa ra yêu cầu này, ta có thể chắc chắn rằng trước đó, nàng đã lục soát cung điện của ta khi ta không có mặt.

Cuối cùng, vì chẳng tìm được gì nên mới đến đây hỏi thẳng.

Ta lập tức sa sầm mặt. Nguyệt Ninh bị ta dọa đến ngẩn người, sau đó run rẩy kéo tay áo ta, nghẹn ngào khóc thút thít.

"Hoàng tỷ, tại sao ngươi có thể làm Hoàng Thái Nữ, còn ta thì không? Ta chỉ muốn làm hoàng hậu của hắn, vì sao ngươi cũng muốn ngăn cản ta?"

Giọng nàng đầy oán giận, ánh mắt cũng trần trụi trách móc.

Vậy nên ta không do dự, siết chặt cằm nàng, cười lạnh hỏi:

"Sao? Ngươi cũng muốn làm Hoàng Thái Nữ à?"

Nguyệt Ninh cứng đầu trừng mắt nhìn ta.

"Ta là con vợ cả của trung cung, đương nhiên có tư cách!"

Ta bật cười.

"Chỉ tiếc, ngươi quá ngu xuẩn."

Ngu xuẩn đến mức dù thân phận cao quý hơn ta, nhưng phụ hoàng chưa bao giờ có ý định giao giang sơn này vào tay ngươi.

Bởi vì—

Kẻ ngu dốt cầm quyền, tất yếu làm mất nước.

Lời nói của ta chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt nàng. Nguyệt Ninh biến sắc, có lẽ nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày ta nói ra những lời này với nàng.

Tức giận đến mức vung tay định đánh ta.

Chỉ tiếc, nàng không chỉ kém cỏi trong chuyện học hành, ngay cả khí lực trên tay cũng chẳng bằng ai.

Ta chỉ khẽ nghiêng người, đã dễ dàng tránh được, thuận tiện đẩy nàng ngã xuống đất.

"Nguyệt Thuần, ngươi quá đáng lắm!"

Lần này, nàng thậm chí còn chẳng buồn gọi ta là "hoàng tỷ", che mặt khóc lóc chạy ra ngoài.

Nhưng chưa kịp đi xa, bên ngoài lều trại đã vang lên tiếng cãi vã ồn ào.

Ta bước ra, liền nhìn thấy cảnh tượng Nguyệt Ninh giận dữ giơ tay, tát mạnh vào mặt Nguyệt Loan.

"Ta biết ngay ngươi là con tiện nhân!"

"Suốt ngày tỏ vẻ ngây thơ trước mặt phụ hoàng và hoàng tỷ! Hôm nay bị ta bắt gặp rồi, ngươi còn dám có ý định quyến rũ Bùi lang của ta sao?"

Ánh mắt Nguyệt Ninh hung dữ, như thể muốn xé xác người khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Còn chưa hả giận, nàng lại giơ tay định tát thêm một cái nữa.

Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.

Nhưng lần này, ta kịp thời ngăn lại.

Nguyệt Loan hoảng sợ trốn phía sau ta, hai tay ôm mặt, lắp bắp giải thích:

"Ta… ta không có…"

"Ngươi còn dám nói không có?"

Nguyệt Ninh gào lên, ánh mắt điên loạn, đột ngột rút lấy thanh đao từ tay thị vệ bên cạnh, nhắm thẳng vào n.g.ự.c Nguyệt Loan mà đ.â.m tới.

"Ta tận mắt thấy ngươi nói chuyện với hắn, còn dám cười với hắn! Ngươi đúng là tiện nhân, giống y như mẫu thân ngươi ngày xưa quyến rũ phụ hoàng, không biết xấu hổ!"

Thanh đao chưa kịp chạm vào người Nguyệt Loan, bỗng khựng lại giữa không trung.

Bởi vì—

Phụ hoàng đã đến.

Ngài đứng đó, chứng kiến tất cả.

Cũng nghe rõ từng lời Nguyệt Ninh vừa nói.

Ngàn lần không nên, vạn lần không nên—nàng không nên động vào nghịch lân của phụ hoàng.

Mà Nguyệt Loan, chính là đứa con gái được sủng ái nhất.

Vậy nên, lúc này cũng sẽ chẳng có nửa điểm khoan dung.

Chát!

Một cái tát vang dội.

Phụ hoàng lạnh lùng nhìn Nguyệt Ninh, giận đến mức run rẩy.

Xanh Xao

"Công chúa Nguyệt Ninh phát điên! Mau áp giải về cung, giam lại cẩn thận!"

Ông có lẽ đã hoàn toàn thất vọng về nữ nhi này.

Nhưng—

Giờ này, phụ hoàng hẳn đang thiết yến cùng quần thần.

Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

---

Đêm trước khi hồi cung.

Nguyệt Loan ôm chăn gối tìm đến ta, nói rằng lều trại của nàng bị nước mưa làm ướt, xin ta cho nàng tá túc.

Nàng nói chuyện rất cẩn trọng, không nhắc gì thêm.

Nhưng một cái lều trại tốt như vậy, làm sao lại dột nước?

Ta liếc mắt ra hiệu cho tâm phúc, nàng lập tức sai người đi kiểm tra. Rất nhanh sau đó, tin tức được báo lại: trước khi rời đi, Nguyệt Ninh vì tức giận mà cố ý sai người ra tay.

"Thật đúng là ta đã dạy dỗ được một hoàng muội tốt."

Cơn giận trào dâng trong lòng, ta nhìn sang Nguyệt Loan vẫn ngoan ngoãn đứng đó, không hề than trách một lời, lại càng thêm áy náy.

Cuối cùng, ta gật đầu đồng ý.

Trước khi ngủ, ta bỗng lên tiếng hỏi nàng:

"Ngươi cảm thấy Bùi Khuynh thế nào?"

Trò khôi hài ban ngày ngoài lều trại, ta không tận mắt chứng kiến, cũng không biết thực hư ra sao.

Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt kia của Bùi Khuynh, cũng đủ hiểu vì sao hắn có thể gây ra bao tai họa.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com