Tiên hoàng hậu là chính thất của phụ hoàng, tình cảm đương nhiên không giống người thường. Khác với ta, một nữ nhi sinh ra từ phi tần, Nguyệt Ninh là con gái của bà ấy, đương nhiên được phụ hoàng yêu thương hơn một chút.
Cung điện của Nguyệt Ninh vốn là nơi mẫu hậu nàng từng ở.
Xa hoa tráng lệ đến cực điểm.
Nếu không phải vì nàng thật sự không có tài cán để kế thừa ngai vị, mà phụ hoàng lại phải cân nhắc giang sơn xã tắc, e rằng ta cũng chưa chắc thuận lợi trở thành Hoàng Thái Nữ như bây giờ.
Trong cung của nàng có không ít bảo vật quý giá, phần lớn đều gắn liền với hồi ức của phụ hoàng và tiên hoàng hậu. Thế mà giờ đây, nàng lại đập phá tất cả, không chừa lại một thứ gì.
Nghe nói suốt đêm hôm đó, tiếng đồ sứ vỡ trong cung điện của Nguyệt Ninh vang lên không dứt.
Mãi đến tờ mờ sáng mới dần lắng xuống.
Ta sai người đến xem.
Chỉ thấy cả cung điện ngập trong một đống hỗn độn, đồ đạc vỡ nát không còn gì nguyên vẹn, thậm chí không có chỗ đặt chân.
Nguyệt Ninh ngồi giữa đống đổ nát, lấy khăn che mặt, khóc nức nở.
Trông hệt như kẻ chịu oan ức tột cùng.
Nguyệt Loan đi theo ta đến xem, nhìn cảnh tượng bừa bộn, có chút xót xa:
“Nhiều đồ như vậy đều là hoàng tỷ tặng nàng, hoàng tỷ cũng rất thích mà. Giờ thì chẳng còn gì nữa, thật đáng tiếc.”
Muội ấy dường như nhớ rất rõ những thứ ta từng yêu thích.
Ta chỉ cười đáp: “Có vài thứ, vỡ rồi mới tốt.”
Vỡ rồi, sẽ không thể hàn gắn lại.
Chỉ có thể vứt bỏ như rác rưởi.
Cũng giống như tình cảm ta từng dành cho Nguyệt Ninh, giờ đây chẳng khác nào những mảnh sứ vỡ dưới chân, đã bị quét sạch không còn dấu vết.
“Không sao, sau này muội sẽ giúp hoàng tỷ tìm lại những bảo vật khác.”
Nguyệt Loan nắm lấy tay ta, hứa hẹn chân thành.
Vẫn là hoàng muội ngoan ngoãn nhất của ta.
Khác xa một trời một vực với kẻ kia.
Không có ta che đậy, chuyện nàng làm loạn trong cung rất nhanh đã đến tai phụ hoàng.
Dù sủng ái nữ nhi, nhưng phụ hoàng lại vô cùng ghét xa hoa lãng phí.
Sau khi tra xét, ông còn biết được Bùi Khuynh từng lưu lại cung của Nguyệt Ninh qua đêm.
Trai đơn gái chiếc…
Vậy nên, khi ta đến thỉnh an, liền bắt gặp cảnh tượng Nguyệt Ninh quỳ trước tẩm điện của phụ hoàng, nước mắt cạn khô, dáng vẻ lung lay sắp đổ.
Thấy ta đến, nàng chẳng còn tâm trí để đau khổ nữa, lập tức kéo lấy tay áo ta, van nài:
“Hoàng tỷ, đầu gối ta đau quá.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Vài giọt lệ rơi xuống, nhưng nàng không buồn lau đi, chỉ ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt quật cường như muốn làm ta mềm lòng.
Như nàng mong muốn.
Hôm nay, ta cố ý mang theo một chiếc khăn vải thô.
Ta dùng nó lau mặt nàng, không tốn bao nhiêu sức, vậy mà da nàng đã ửng đỏ một mảng lớn.
Nàng cắn răng chịu đau, vẫn cố giữ dáng vẻ của một “công chúa thiện lương, đơn thuần”.
“Hoàng tỷ, phụ hoàng muốn ta tiễn Bùi Khuynh đi. Nhưng ta không muốn! Mọi người đều nói ta sai… Hoàng tỷ, tỷ cũng thấy ta sai sao?”
Ánh mắt nàng mịt mờ, nhưng vẫn vương chút cố chấp.
Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.
Ngày trước, có lẽ ta sẽ vì thương nàng mà tiếp tục dỗ dành, nhưng bây giờ ——
Ta nhìn thoáng qua bốn phía.
Xanh Xao
Đây là tẩm cung của phụ hoàng, khắp nơi đều có tai mắt giám sát.
Mỗi một câu ta nói ra lúc này, trong tương lai đều có thể biến thành lưỡi d.a.o sắc bén phản lại ta.
Vậy nên, ta chỉ cười, không đáp.
Phụ hoàng cuối cùng cũng bước ra, ông vẫn thương xót nữ nhi này, giọng điệu ôn hòa khuyên nhủ:
“Chỉ cần con thề rằng từ nay về sau sẽ không còn dính dáng gì đến địch quốc chi tử kia, con vẫn là nữ nhi mà phụ hoàng yêu thương nhất.”
Nguyệt Ninh liếc mắt nhìn ta, mong ta đứng ra cầu xin phụ hoàng thay nàng.
Nói trắng ra ——
Chính là muốn ta gánh vác cơn thịnh nộ của phụ hoàng thay nàng.
Ta cố ý nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của nàng, lặng lẽ quan sát màn kịch trước mắt.
Nguyệt Ninh cắn môi, vẻ mặt đầy uất ức, trực tiếp đưa tay chỉ ta:
“Hoàng tỷ từng nói, cứu người là việc thiện.”
Lại muốn kéo ta xuống nước.
Vậy nên, ngay khi Nguyệt Ninh rời đi, phụ hoàng lập tức quay sang chất vấn ta.
Ánh mắt sắc bén quét qua, ta vẫn bình tĩnh đáp lời:
“Là công chúa hoàng gia, tất nhiên phải có lòng nhân hậu. Vậy nên mỗi lần nàng nói muốn cứu giúp cung nữ, thái giám, nhi thần chưa từng phản đối.”
Đúng vậy, giúp đỡ những kẻ bần hàn trong cung, ta nào có dị nghị? Cấp thuốc men cho thái giám, ta cũng không cấm đoán.
Nhưng mang một người đàn ông về tẩm cung của mình, thì có liên quan gì đến ta?
Chưa đợi phụ hoàng lên tiếng, Nguyệt Loan đã nghe tin vội vàng chạy đến.
Vừa vào điện, nàng không nói không rằng liền quỳ xuống.
“Phụ hoàng minh giám, hoàng tỷ đối với Nguyệt Ninh là thật lòng yêu thương. Ngược lại, Nguyệt Ninh luôn mượn danh hoàng tỷ để làm nhiều chuyện không nên, nay lại muốn hoàng tỷ gánh tội thay, như vậy không công bằng!”