Muội Muội Hám Trai Sát Hại Tỷ Tỷ

Chương 7



Nguyệt Loan vốn rất ít khi xuất hiện trước mặt phụ hoàng, nàng hiểu rõ phụ hoàng chưa từng yêu thương mình.

Thế nhưng, nàng vẫn sẵn sàng đứng ra tranh cãi với bậc đế vương vì ta.

Có lẽ vì ngạc nhiên trước sự phản kháng của nữ nhi ít nói này, nhất thời phụ hoàng không biết đáp lại thế nào.

Ông nhìn Nguyệt Loan thật lâu, rồi chậm rãi hỏi:

“Ngươi cho rằng hoàng tỷ của mình thực sự tốt như vậy?”

Nguyệt Loan dập đầu ba cái, giọng nói kiên định:

“Hoàng tỷ là người tốt nhất trên đời!”

Hai mắt ta bỗng nhiên nóng lên.

Nhưng, phụ hoàng ắt hẳn sẽ thất vọng.

Bởi vì ta chỉ muốn làm một vị hoàng tỷ tốt của Nguyệt Loan.

Còn Nguyệt Ninh, ta chẳng còn ý định khuyên răn hay bảo bọc nàng nữa.

---

Trong đình hóng gió, Nguyệt Ninh chẳng hề kiêng kỵ mà vén váy lên, để lộ đôi chân trắng nõn, để Bùi Khuynh giúp nàng xoa thuốc lên đầu gối.

Đám cung nhân đi ngang qua vội cúi đầu, chẳng ai dám nhiều lời, e sợ vạ lây mà mất mạng.

Nhưng ta dám chắc, chẳng bao lâu sau, toàn bộ hoàng cung sẽ tràn ngập lời đồn không hay.

Nguyệt Ninh vốn không trân trọng thanh danh của mình, ta dù có khuyên nhủ cũng vô ích.

Huống hồ, đời này ta không có ý định kéo nàng trở về con đường chính đáng nữa.

Ta tiến lại gần hơn, nấp sau hòn giả sơn, từ đây có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người bọn họ.

Nguyệt Ninh bĩu môi, vẻ mặt đầy uất ức:

“Hoàng tỷ lúc nào cũng nói thương ta nhất, nhưng khi ta bị phụ hoàng trách phạt, nàng lại chẳng chịu nói giúp một câu, khiến ta phải quỳ lâu như vậy.”

“Bùi lang, ta thực sự lạnh lòng…”

Bùi Khuynh lúc này thương thế đã hồi phục phần lớn.

Hắn có dung mạo tuấn mỹ, giọng nói ôn hòa dễ nghe, tựa như gió xuân thoảng qua lòng người:

“Điện hạ không phải chỉ có mỗi ngài là muội muội, ngoài mặt dù có cưng chiều đến đâu, thời khắc quan trọng vẫn phải xem hành động thực tế.”

“Nhưng ta thì khác, ta sẽ luôn ở bên công chúa.”

Lời nói thâm độc, nhưng thốt ra lại nhẹ nhàng như gió thoảng.

Đáng tiếc, Nguyệt Ninh vốn không có đầu óc, thế mà lại tin hắn thật. Đôi mắt nàng ánh lên chút oán hận, nhìn về phía cung điện của ta.

“Đúng vậy! Tất cả chỉ là ngoài mặt!”

“Nàng vốn dĩ là kẻ nhát gan, sợ phiền phức! Còn dám nói muốn bảo vệ ta cả đời? Toàn là nói dối!”

“Nguyệt Thuần, ta gọi ngươi là hoàng tỷ bao năm nay, thế mà ngươi không xứng với hai chữ này!”

Nguyệt Ninh tức giận, vớ lấy chén trà bên cạnh, thẳng tay ném về phía cung nữ đang hầu hạ.

Chiếc chén sứ vỡ tan, mảnh sứ sắc nhọn cứa vào trán cung nữ, m.á.u rỉ ra thành từng vệt. Thế nhưng, nàng ta không dám kêu một tiếng, chỉ cắn răng nhịn đau.

Thấy vậy, Nguyệt Ninh lại ném thêm một cái nữa.

Lúc này, cung nữ sợ hãi quỳ rạp xuống đất, run rẩy cầu xin tha tội.

"Ngươi là cái thá gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Bản công chúa phạt ngươi, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng!"

"Nếu dám để lộ chuyện này với hoàng tỷ, ta không chỉ lấy mạng ngươi, mà còn g.i.ế.c sạch cả nhà ngươi!"

Xanh Xao

Giọng nàng lạnh lùng, cay độc, một dáng vẻ xa lạ mà trước nay ta chưa từng thấy.

Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.

Thì ra không phải do Bùi Khuynh làm hư nàng.

Mà là bản chất nàng vốn dĩ đã thối rữa từ trong xương tủy.

Nói xong, nàng hạ mi mắt, dịu dàng nhìn người đang quỳ gối trước mặt, chăm chú bôi thuốc cho mình. Hai gò má khẽ ửng hồng:

"Chỉ có Bùi lang đối tốt với ta thật lòng."

"Công chúa, ta nguyện cả đời đối tốt với nàng."

Bùi Khuynh nhẹ nhàng thì thầm những lời đường mật, rồi hai người họ dần dần sát lại gần nhau…

Ta chỉ có thể thở dài.

Người muội muội ta nâng niu bao năm, chỉ vì vài lời của kẻ khác mà quay ngoắt, lạnh lùng đến cực điểm.

Không biết từ khi nào, Nguyệt Loan đã đứng cạnh ta, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên vai ta, giọng nói dịu dàng:

"Hoàng tỷ vẫn là người tốt nhất."

Ta quay sang nhìn nàng.

May mắn thay, ít ra ta vẫn còn một muội muội thật lòng đối đãi với mình.

---

Tới ngày đại điển hiến tế.

Nguyệt Ninh lại giở thói ngang bướng, nói nếu ta không đồng ý dẫn theo Bùi Khuynh cùng đi, thì nàng thà không tham gia còn hơn.

Hiến tế là chuyện trọng đại, mọi sắp xếp đã được định đoạt từ trước, sao có thể dễ dàng thay đổi?

Có lẽ nàng nghĩ ta sẽ nhún nhường như trước.

Nguyệt Ninh chống nạnh đứng trên ghế, cằm hất cao, chẳng có chút dáng vẻ đoan trang của công chúa.

"Ta mặc kệ! Hoàng tỷ nhất định phải cho Bùi Khuynh cùng đi!"

Giọng điệu như ra lệnh.

Chẳng qua, đó là thói quen nàng đã hình thành suốt bao năm qua.

Trước đây, ta chiều chuộng nàng nên không so đo những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Nhưng giờ, ta chỉ đứng yên, nhìn nàng làm loạn. Đám cung nhân xung quanh cũng lén lút dõi theo, xem nàng bày trò.

Chẳng mấy chốc, chuyện này đã lan truyền khắp hoàng cung.

Đường đường là công chúa, vậy mà mất hết thể diện.

"Ngươi thật sự không đi?"

Ta nhẫn nhịn hỏi thêm lần nữa.

Nguyệt Ninh bướng bỉnh lắc đầu: "Trừ phi hoàng tỷ dẫn theo Bùi Khuynh."

A…

Chuyện này rất đơn giản.

Ta chỉ cần đổi người là được.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com