Muội Muội Hám Trai Sát Hại Tỷ Tỷ

Chương 5



Khi hắn lướt qua ta, ta khẽ cười, thấp giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy:

“Ngươi, quả nhiên là thủ đoạn cao minh.”

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, vẫn là dáng vẻ ngây thơ vô hại, giả bộ như không hiểu gì, đứng bên cạnh Nguyệt Ninh mà lại có vẻ xứng đôi đến lạ.

“Điện hạ, ta không hiểu ngươi đang nói gì.”



Lúc này, Nguyệt Loan giữ ta lại.

Nàng như hiến vật quý, cẩn thận đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ.

Ta mở ra nhìn—

Bên trong là một cây trâm gỗ thô ráp, nhưng từng đường nét khắc đều rất tỉ mỉ.

Nhìn những vết thương nhỏ trên tay nàng, ta đoán chắc đây là do chính tay nàng làm.

“Đây là quà sinh nhật ta tặng hoàng tỷ.”

Nàng ngập ngừng nhìn ta, như thể sợ ta không thích món quà này.

Nghĩ đến kiếp trước, nàng đã đứng chắn trước ta, vẻ mặt kiên định mà tuyệt vọng... Lòng ta chợt dâng lên nỗi áy náy cùng thương tiếc.

Ta nâng niu cây trâm như bảo vật, nhẹ nhàng cài lên búi tóc.

“Ánh mắt của ngươi rất tốt.”

Vừa nghe ta khen, khuôn mặt nhỏ của Nguyệt Loan liền đỏ bừng.

Nàng cúi đầu, hai tay xoắn lấy vạt áo, vẫn là dáng vẻ dè dặt như cũ.

Có lẽ sợ ta nhìn thấy những vết thương nhỏ trên tay mình, muội ấy vội vàng giấu tay ra sau lưng.

Ta thấy lòng đau nhói, liền tự tay lấy thuốc mỡ giúp muội ấy bôi lên vết thương.

Nguyệt Loan đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào: “Trên đời này, chỉ có hoàng tỷ là đối xử tốt với muội.”

Ta mỉm cười, khẽ chạm ngón tay vào giữa chân mày muội ấy: “Chúng ta là tỷ muội, ta chăm sóc muội chẳng phải lẽ đương nhiên sao?”

Nguyệt Loan thoáng ngẩn người, trước tiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Muội ấy nói: “Chỉ lần này thôi.”

Đến tận lúc này, ta mới hiểu vì sao kiếp trước kiếp này, Nguyệt Loan đều sẵn lòng che chở trước mặt ta.

Muội ấy là con của một cung nữ, phụ hoàng chưa từng yêu thương.

Thân phận công chúa cũng chẳng ai xem trọng. Từ lúc sinh ra đã bị đưa vào lãnh cung, suýt chút nữa mất mạng nơi đó, thậm chí còn suýt trở thành món đồ chơi trong tay thái giám.

“Nếu không có hoàng tỷ phát hiện và cứu muội, còn trừng trị bọn cung nữ ác độc kia, chỉ sợ muội đã sớm c.h.ế.t ở lãnh cung. Hoàng tỷ đích thân chọn cung điện cho muội, sắp xếp cung nữ, thái giám trung thành, trả lại cho muội tôn nghiêm của một công chúa. Từ đó không ai dám bắt nạt muội nữa.”

Giọng muội ấy hơi nghẹn lại.

“Hoàng tỷ có đại ân với muội.”

Bất ngờ, Nguyệt Loan nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt lấp lánh, giơ ngón tay lên trời thề: “Đời này, muội nhất định sẽ bảo vệ hoàng tỷ thật tốt!”

Xanh Xao

“Ngốc quá.”

Lòng ta rối bời vì xúc động, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản.

Chỉ là khóe mắt hoe đỏ, có lẽ đã nói lên tất cả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Đã từng, Nguyệt Ninh cũng nói như vậy.

Nàng nói ta là hoàng tỷ mà nàng yêu thương nhất, cả đời này sẽ luôn yêu ta.

Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.

Nhưng sau đó, vì một nam nhân, nàng không ngại đẩy ta vào chỗ chết, thậm chí còn khiến ta phải c.h.ế.t trong nhục nhã.

Còn Nguyệt Loan ——

Dù có vạn mũi tên xuyên tim, muội ấy cũng chưa từng lùi bước.

Cuối cùng, ta không kìm được mà ôm lấy hoàng muội của mình.

“Từ nay về sau, hoàng tỷ cũng sẽ bảo vệ muội.”

Đôi mắt Nguyệt Loan ánh lên tia sáng ấm áp.

Khi ấy, ta chưa từng nghĩ xa hơn, chỉ biết rằng từ nay, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho người hoàng muội chân thành này.

“Hoàng tỷ, để muội giúp tỷ bôi thuốc.”

Muội ấy cầm lọ thuốc mỡ, vẫn chưa quên mu bàn tay ta bị sưng đỏ.

“Chỉ là vết thương nhỏ, sao nhớ dai thế?”

Muội ấy lắc đầu, nghiêm túc nói: “Chuyện liên quan đến hoàng tỷ, không có gì là chuyện nhỏ.”

Ta giữ muội ấy ở lại dùng bữa tối, còn tự tay chọn cho muội ấy rất nhiều vải vóc đẹp, tặng thêm không ít châu báu mà ta quý trọng.

Không ngờ chuyện này lại đến tai Nguyệt Ninh.

Đến khi cung nữ vội vã báo tin, nàng nói trong cung điện của Nguyệt Ninh, đồ đạc đã bị ném vỡ tan tành.

“Công chúa nói, nếu điện hạ không đuổi Nhị công chúa đi, nàng sẽ tuyệt thực.”

Cung nữ liếc nhìn Nguyệt Loan đang ngồi cạnh ta, rồi nhanh chóng cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.

Nguyệt Ninh lúc nào cũng vậy.

Chỉ cần không vừa ý liền đập phá đồ đạc, tiện thể lấy tuyệt thực ra uy h.i.ế.p ta.

“Hoàng tỷ, muội phải rời đi sao?”

Nguyệt Loan vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn điểm tâm, nhưng nghe vậy, liền căng thẳng đứng dậy.

Muội ấy cúi đầu, che giấu nét mặt, khiến ta không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt muội ấy.

Ta lắc đầu, dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch vụn điểm tâm bên khóe miệng muội ấy.

“Không cần để ý đến nàng.”

Trước kia, ta luôn lo sợ phụ hoàng trách phạt Nguyệt Ninh, nên lần nào cũng cố gắng che giấu mọi chuyện, thậm chí còn tự mình thu dọn hậu quả thay nàng.

Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không làm vậy nữa.

Không những không, ta còn muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Nàng đã muốn gây náo loạn, ta hà tất phải ngăn cản?

Nhàn rỗi quá sao?

“Nếu muốn đập phá, cứ lôi hết bảo vật trong kho ra mà phá.”

Cứ đập đi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com