Huống hồ, Nguyệt Ninh còn là công chúa đương triều. Nếu danh tiếng bị hủy hoại bởi một tên tù binh nước khác, e rằng từ đây nàng sẽ khó tránh khỏi số phận hòa thân.
Gả đến một đất nước xa lạ, cho một kẻ không quyền không thế.
Cuộc đời sau này, nghĩ thôi cũng đủ biết sẽ khổ sở ra sao.
Nhũ mẫu lập tức quỳ xuống trước mặt nàng, nghẹn ngào khuyên giải:
“Công chúa, chuyện này không thể được! Một kẻ tù binh địch quốc, sao người có thể vì hắn mà làm ô uế thanh danh của chính mình?”
Nguyệt Ninh đỏ hoe mắt, bất lực nhìn ta.
Nàng lúc nào cũng vậy.
Rõ ràng đã quyết định làm chuyện gì, nhưng vẫn cố giữ vỏ bọc ngoan ngoãn nghe lời.
Dựa vào danh nghĩa của ta để làm theo ý mình, đến khi sự việc bại lộ thì khóc lóc đổ hết mọi thứ lên đầu ta.
Vì lời hứa năm xưa, ta đã che chở nàng hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, kẻ trở thành kẻ xấu luôn là ta.
Còn nàng, vẫn là vị tiểu công chúa trong sáng, ngây thơ như cũ.
Nhưng lần này, ta không muốn lặp lại vở kịch nhàm chán đó nữa.
“Nguyệt Ninh chỉ muốn cứu người, ngươi hết lần này đến lần khác cản trở, rốt cuộc có ý đồ gì?”
Ta không còn muốn ngăn nàng.
Nhưng nếu có phải trả giá, thì cũng chỉ có thể do nàng tự mình gánh chịu.
Dù bị bán vào kỹ viện lấy tiền lộ phí hay mất mạng nơi đất khách, tất cả đều là do nàng tự chọn.
Ta cũng muốn xem kết cục sẽ thế nào.
Nhũ mẫu im lặng, không biết phải nói gì.
Bà không ngờ rằng ta lại hoàn toàn không quan tâm đến thanh danh của Nguyệt Ninh, thậm chí còn thản nhiên đồng ý.
Nguyệt Ninh như tìm được chỗ dựa, hờn dỗi nói:
“Thế gian này, quả nhiên chỉ có hoàng tỷ là tốt với ta nhất. Còn ngươi—”
Nàng liếc nhũ mẫu, cười lạnh.
“Chỉ biết lắm lời! Đáng tội cắt lưỡi.”
Chỉ một câu nói, nàng liền vứt bỏ người nhũ mẫu trung thành theo hầu mình suốt mười mấy năm qua.
Ta không lên tiếng.
Người hầu trong cung đều do chủ nhân định đoạt, ta chẳng có gì để nói.
Chỉ lặng lẽ nhìn nàng nở nụ cười hồn nhiên vô hại, rồi ra lệnh cho người kéo nhũ mẫu xuống thi hành.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp sân.
Xanh Xao
Nguyệt Ninh hoảng sợ, vội chui vào lòng Bùi Khuynh, được hắn ôm chặt lấy.
Ta nhìn một màn này, chỉ cười lạnh.
Nguyệt Loan cũng có chút sợ hãi, bờ vai khẽ run.
Ta đưa tay ôm lấy nàng, nàng thuận thế vùi mặt vào lòng ta, ôm chặt lấy eo ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Hoàng tỷ, cảm ơn ngươi... lại một lần nữa bảo vệ ta.”
Giọng nàng rất nhỏ, nhỏ đến mức vừa lọt vào tai ta, đã theo gió bay đi mất.
Nhũ mẫu cuối cùng vẫn bị kéo xuống thi hành.
Nguyệt Ninh nhìn nhũ mẫu bằng ánh mắt ban phát ân huệ, thản nhiên nói:
“Nể tình ngươi từng là nhũ mẫu của ta, ta sẽ không trách phạt. Nhưng từ nay về sau, ngươi rời cung đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”
Ánh mắt nhũ mẫu thoáng hiện lên chút hận thù.
Ta không biết nên nói Nguyệt Ninh là ngây thơ hay vụng về nữa.
Khi bà ta rời đi, Bùi Khuynh khẽ liếc nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp.
Ta chưa bao giờ nói với ai—
Ngay từ đầu, ta đã biết hắn có vấn đề.
Có lẽ, từ lâu rồi, hắn vốn là kẻ có dã tâm.
Là một tù binh của nước địch, mạng sống nằm trong tay kẻ khác, hắn nhất định phải tìm một chỗ dựa đủ mạnh để bảo toàn tính mạng.
Và ngay từ đầu, người hắn muốn bấu víu chính là ta.
Một hoàng thái nữ nắm trong tay quyền lực, nếu có thể lọt vào mắt xanh của ta, hắn hoàn toàn có cơ hội đổi đời. Thậm chí, nếu hắn có thể mê hoặc được ta, ta còn có thể giúp hắn đoạt lấy đế vị.
Ta là lựa chọn tốt nhất của hắn.
Vì vậy, hắn luôn xuất hiện trên con đường ta đi qua, chịu đủ sự khinh miệt nhưng vẫn ngẩng cao đầu, kiên cường nhìn ta.
Dung mạo xuất chúng.
Nếu là nữ tử, có lẽ đã thành họa hại nước hại dân.
Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.
Nhưng xem ra, nam tử cũng không khác gì.
Nếu ta là kẻ háo sắc, có lẽ sẽ động lòng trước gương mặt kia, sau đó vươn tay cứu giúp hắn. Để rồi cuối cùng bị hắn dắt mũi, giúp hắn trở về nước, giúp hắn giành lại hoàng quyền.
Đáng tiếc, ta không hứng thú với loại người như hắn.
Bề ngoài tỏ ra thanh cao, nhưng thực chất lại tham vọng quyền lực.
Muốn có tất cả.
Nhưng lại muốn người khác tự tay dâng đến trước mặt mình.
Dựa vào cái gì chứ?
Ta ghét nhất kiểu người như thế.
Vì vậy, hắn có quỳ gối trước mặt ta bao nhiêu lần, ta vẫn không mảy may động lòng, thậm chí còn chán ghét hơn.
Cuối cùng, có lẽ hắn cũng nhận ra, dù làm thế nào cũng không thể lay chuyển được ta, nên đã đổi mục tiêu.
Hắn bắt đầu xuất hiện trên con đường Nguyệt Ninh thường đi qua.
Hết lần này đến lần khác.
Vẫn là hình tượng chịu đủ ấm ức nhưng kiên cường không chịu cúi đầu.
Chẳng bao lâu, hắn đã thành công khiến Nguyệt Ninh mềm lòng, để rồi cuối cùng, được nàng mang về cung điện của mình.