Nếu tình lang nàng yêu là một người tốt, ta có thể nào không mong nàng tìm được một tấm chân tình, bạc đầu không rời?
Nhưng Bùi Khuynh...
Hắn là một con sói hoang, lớn lên giữa sự khinh rẻ và nhục nhã, nên sẵn sàng g.i.ế.c sạch mọi người chỉ để đổi lấy quyền thế.
"Nguyệt Ninh, ngươi thật làm ta thất vọng."
Ta nhắm mắt, chậm rãi giương cung, nhắm thẳng về phía nàng.
Nguyệt Ninh lập tức kéo Nguyệt Loan chắn trước người.
"Sao nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám g.i.ế.c ta?"
Nguyệt Loan mỉm cười, nhìn ta dịu dàng nói:
"Hoàng tỷ, vô luận ngươi làm gì, ta cũng sẽ không trách ngươi."
Dứt lời, Nguyệt Loan nhắm mắt lại.
Ngón tay ta kéo căng dây cung, ánh mắt Nguyệt Ninh lúc này tràn đầy sát ý.
Mũi tên rời cung trong nháy mắt.
Nguyệt Ninh hét lên, vội vàng đẩy Nguyệt Loan về phía trước.
Nhưng—
Kẻ c.h.ế.t lại là Bùi Khuynh.
Trước lúc chết, hắn vẫn không thể tin được.
Hắn không ngờ, mũi tên vốn nhắm vào Nguyệt Ninh, vào khoảnh khắc cuối cùng, lại bị ta đổi hướng b.ắ.n thẳng vào hắn.
Hắn không hề có gì để che chắn, tốc độ mũi tên quá nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn n.g.ự.c mình bị xuyên thủng.
Máu từ khóe miệng tràn ra.
Thân thể chao đảo một cái, rồi ngã xuống phía sau.
Chết không nhắm mắt.
Nguyệt Ninh chứng kiến cảnh tượng ấy, cả người sững sờ tại chỗ, tay cầm chủy thủ run lên, suýt nữa đánh rơi.
Nàng quỳ xuống, định ôm lấy Bùi Khuynh, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang khẩn cầu ta.
"Hoàng tỷ, lần này ta thực sự biết sai rồi!"
"Ta sẽ theo ngươi hồi cung, ngươi tha thứ cho ta, được không?"
Đôi tay cầm chủy thủ không ngừng run rẩy, còn Nguyệt Loan vừa được nàng buông ra đã lập tức chạy đến bên ta.
Ta không chút do dự đẩy Nguyệt Ninh ra.
Trước mặt bao nhiêu người, ta đương nhiên không thể vi phạm ý chỉ của phụ hoàng. Nhưng với Nguyệt Ninh, ta sẽ có cách xử lý khác.
"Hồi cung trước đã."
Còn chuyện trừng phạt thế nào, phụ hoàng tự có quyết định.
Dù hiện tại ta nắm quyền, nhưng chung quy ta vẫn chỉ là Hoàng Thái Nữ.
Ở vị trí đầy rẫy hiểm nguy này, ta không thể phạm sai lầm.
Ít nhất, không thể để người khác nắm được nhược điểm.
Ta xoay người rời đi, nhưng chưa đi được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng kinh hô.
"Hoàng tỷ, cẩn thận!"
"A—!"
Khi ta quay đầu lại, chỉ thấy trong tay Nguyệt Loan đang nắm chặt lưỡi d.a.o chủy thủ.
Máu từ lòng bàn tay nàng nhỏ xuống, nhưng nàng vẫn không buông ra.
Còn Nguyệt Ninh, cả người c.h.ế.t sững.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ta đoạt lấy chủy thủ từ tay nàng, vung lên, mạnh mẽ đ.â.m vào vai Nguyệt Ninh rồi xoay lưỡi dao.
Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.
Máu phun ra, xem như ta đã báo thù cho Nguyệt Loan.
Nguyệt Ninh phun ra một ngụm máu, lảo đảo lùi về sau.
"Hoàng tỷ, ta không có..."
Nàng lắc đầu, ánh mắt đầy uất ức.
Ta nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Loan, nhưng nàng lại không dám đối diện với ta.
-
"Hoàng tỷ, ngươi vẫn không chịu gặp ta sao?"
Nguyệt Loan quỳ trước cửa điện ta suốt nửa canh giờ.
Chỉ đến khi ta luyện kiếm suốt một đêm xong, ta mới mở cửa bước ra.
Tay phải nàng được quấn băng rất dày, thái y nói chỉ cần chệch một chút nữa, kinh mạch sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, từ nay không thể cầm nắm bất cứ thứ gì.
Ta bước tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng đánh nàng một cái.
"Nguyệt Loan, ngươi thật là ngu xuẩn đến cực điểm!"
Đánh xong rồi, ta lại đau lòng kéo nàng vào lòng.
Dù có thế nào, cũng không nên lấy thân mình làm lá chắn.
Chỉ suýt chút nữa thôi là tay nàng đã bị phế—vì một người như Nguyệt Ninh, có đáng không?
Kiếp trước, Nguyệt Ninh đã làm những gì, ta hiểu rõ.
Kiếp này, dù Nguyệt Loan có thực sự g.i.ế.c nàng, đó cũng chỉ là báo ứng.
Nhưng ta tức giận.
Vì nàng không nên tự làm tổn thương chính mình.
"Hoàng tỷ, ta sai rồi."
Nàng ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, nhưng trong mắt lại không hề có chút hối hận nào.
Ta bật cười.
Hoàng muội của ta, quả nhiên rất lợi hại.
Từ đầu đến cuối, nàng mới là người khống chế ván cờ này.
---
Xanh Xao
Nguyệt Ninh không chết.
Nhưng ta ra tay cũng không nhẹ, khiến nàng thương tổn nặng nề, cả đời này phải sống phụ thuộc vào thuốc men.
Giờ đây, tội trạng của nàng đã phơi bày rõ ràng trước đại quân.
Dù có là công chúa được sủng ái nhất, cũng không thể thoát tội.
Nguyệt Ninh bị tước bỏ phong hào, giáng làm thứ dân, trục xuất khỏi hoàng cung, chung thân giam lỏng.
Đó vốn là kết cục cuối cùng của nàng.
Nhưng...
Trong căn phòng rách nát, Nguyệt Ninh nằm trên chiếc giường gỗ mục nát, ánh mắt trống rỗng đến cực điểm.
Cánh cửa lớn đột ngột mở ra.
Sau khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng chói lóa, nàng liếc nhìn sang, lập tức nhận ra người vừa bước vào—Nguyệt Loan, kẻ mà nàng chưa từng ưa nổi.
"Ngươi tới để chế giễu ta sao?"
Nguyệt Ninh căm ghét Nguyệt Loan từ tận đáy lòng, từ khi còn nhỏ đã như vậy.
Nguyệt Loan luôn tìm cách tranh giành sự sủng ái của hoàng tỷ, điều này khiến Nguyệt Ninh vô cùng khó chịu.