Muội Muội Hám Trai Sát Hại Tỷ Tỷ

Chương 12:



May mà hoàng tỷ luôn đứng về phía ta.

Nguyệt Loan khẽ lắc đầu, mỉm cười.

Trên gương mặt không còn vẻ yếu đuối, nhu nhược thường ngày, mà chỉ còn lại sự điên cuồng lạnh lẽo.

"Ta đến tặng quà cho muội muội."

Dứt lời, nàng vỗ tay.

Ngay sau đó, một đám ăn mày dơ dáy chen chúc ùa vào, rất nhanh đã lấp đầy căn phòng nhỏ bé.

"Các ngươi muốn làm gì? Nguyệt Loan, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Nguyệt Ninh hoảng loạn lùi về sau, giọng nói lạc đi.

Nguyệt Loan không đáp, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài, đứng trong sân, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết vang vọng sau cánh cửa vừa khép lại.

Ngước nhìn bầu trời, nàng nhắm mắt hồi tưởng lại những đau khổ của kiếp trước.

Kiếp trước, nàng chưa từng oán hận ai.

Nhưng nữ nhân này lại g.i.ế.c c.h.ế.t hoàng tỷ mà nàng yêu thương nhất.

Hơn nữa, bằng một cách khuất nhục đến tột cùng.

"Hoàng tỷ có thể thiện lương, nhưng ta thì không."

Vẻ điên cuồng trong mắt nàng dần biến mất, thay vào đó là nét nhút nhát, vô tội như thường ngày.

"Gậy ông đập lưng ông."

"Nguyệt Ninh, ngươi hãy tận hưởng cơn ác mộng của chính mình đi."

---

Cuối cùng, Nguyệt Ninh đã chết.

Không chịu nổi nhục nhã, nàng c.h.ế.t trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Đôi mắt trợn trừng, ngây dại nhìn lên mái nhà cũ nát.

Ta đến nhìn nàng lần cuối, nhưng còn chưa kịp quan sát kỹ, Nguyệt Loan đã sợ hãi trốn sau lưng ta.

Ta chỉ có thể che chở nàng, lui ra ngoài.

Mọi chuyện sau đó, cũng giống như mây khói thoảng qua.

"Hoàng tỷ, chúng ta về cung thôi."

Nguyệt Loan kéo tay ta, ngoan ngoãn rúc vào bên cạnh.

Ta gật đầu.

Không hề quay lại nhìn căn nhà gỗ phía sau.

"Hồi cung."

---

Phiên ngoại: Nguyệt Loan

Từ ngày ta trọng sinh, ta đã quyết định—lần này, ta nhất định phải bảo vệ hoàng tỷ thật tốt.

Năm xưa, nàng từng cứu ta một mạng.

Ta không nghĩ rằng huynh muội ruột thịt thì nhất định phải giúp đỡ nhau, nhưng khi ta tuyệt vọng nhất, chính hoàng tỷ là người chìa tay ra với ta.

Ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình đó.

Đáng tiếc, kiếp trước, nàng lại bị ả tiện nhân Nguyệt Ninh lừa gạt.

Kiếp này—

Ta gần như chắc chắn rằng hoàng tỷ cũng đã trọng sinh.

Bằng không, nàng đã không đối xử với ta tốt như vậy, trong mắt cũng chẳng thể chứa đựng quá nhiều áy náy đến thế.

Nhưng thật ra, không cần phải như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Vốn dĩ, ta mới là người thiếu nàng.

Ta sẽ thay nàng quét sạch mọi chướng ngại.

Những kẻ từng sỉ nhục nàng, ta tuyệt đối không bỏ qua.

Nguyệt Ninh luôn dựa vào sự sủng ái mà làm càn.

Vậy thì, ta sẽ khiến nàng ta càng phát điên hơn.

Ta sai người nói với nàng rằng hoàng tỷ rất sủng ái ta.

Lại âm thầm tiết lộ chuyện này với phụ hoàng.

Đến đại điển tế trời, ta cũng chính là người mật báo cho Nguyệt Ninh biết.

Ta muốn nàng ta phát điên trước mặt mọi người.

Một kẻ tâm trí không bình thường, sao có thể tranh đoạt vị trí Hoàng Thái Nữ với hoàng tỷ?

Bùi Khuynh cũng từng đến tìm ta.

Hắn tự cho mình phong lưu tuấn tú, còn tưởng rằng chỉ cần dáng vẻ ấy là có thể mê hoặc ta.

Thật đúng là ngu xuẩn không ai bằng.

Thế gian này, chỉ có hoàng tỷ là tốt nhất.

Hoàng tỷ nói nàng ghét nam nhân này, vậy thì ta sẽ khiến bọn chúng trở nên ghê tởm hơn bao giờ hết.

Hắn đã tự chui đầu vào lưới, ta cũng không ngại giúp hắn một tay.

Vì thế, ta bảo với Bùi Khuynh rằng hoàng tỷ rất sủng ái Nguyệt Ninh, để hắn xúi giục nàng ta đi đòi hổ phù.

Quả nhiên, chuyện này không chỉ chọc giận hoàng tỷ, mà còn đắc tội cả phụ hoàng.

Xanh Xao

Ta vẫn luôn đóng vai kẻ tốt bụng.

Ta nói cho bọn họ biết thời điểm tốt nhất để chạy trốn, thậm chí còn giúp họ sắp xếp con đường an toàn nhất.

Rồi chỉ việc ngồi chờ mà thôi.

Đám thị vệ truy đuổi bọn họ, chẳng qua cũng là ta cố ý sai người dẫn tới.

Ta nhất định phải tạo cơ hội để Bùi Khuynh bắt cóc ta, như vậy hoàng tỷ mới có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt kẻ chủ chốt của địch quốc.

Còn về phần Nguyệt Ninh…

Kiếp trước, nàng ta đã gây ra tội nghiệt không thể tha thứ với hoàng tỷ.

Chết, chính là kết cục tất yếu của nàng ta.

Nhưng hoàng tỷ lại quá thiện lương, trước sau vẫn ghi nhớ ân tình mà tiên hoàng hậu từng nuôi dưỡng nàng một thời gian.

Ta thì khác.

Ta từng chịu cảnh vạn tiễn xuyên tim, nỗi đau khắc vào tận xương tủy. Đến tận bây giờ, mỗi khi đêm về, ta vẫn nhớ rõ tất cả.

Cho nên, Nguyệt Ninh nhất định phải chết.

Đám ăn mày kia đều do ta đích thân lựa chọn—kẻ tham ăn lười biếng, bệnh tật đầy người, thối nát đến tận xương.

Đó là kết cục mà ta sắp đặt cho Nguyệt Ninh.

Cũng là báo ứng mà nàng ta đáng phải nhận.

Hoàng tỷ có lẽ đã nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn giữ im lặng.

Nàng không ngăn cản ta ra tay g.i.ế.c Nguyệt Ninh, cũng không trách mắng ta.

Thậm chí, nàng vẫn đối xử với ta như muội muội cần được yêu thương và bảo vệ nhất.

Nếu đã như vậy—

Ta sẽ tiếp tục đóng vai một hoàng muội ngoan ngoãn.

Tóm lại, đời này…

Ta nhất định sẽ bảo vệ hoàng tỷ thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com