Muội Muội Hám Trai Sát Hại Tỷ Tỷ

Chương 3



Nhưng người cần bảo vệ, ta cũng nguyện dùng cả đời để che chở.

Lời vừa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động mạnh.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy Nguyệt Ninh đầy mặt tức giận, dìu theo Bùi Khuynh bước vào, giơ tay chỉ ta, rồi lại chỉ Nguyệt Loan.

Ngay sau đó, nàng bày ra vẻ ấm ức, đôi mắt đẫm lệ, khóc như hoa lê dính hạt mưa.

“Hoàng tỷ, chẳng phải ta mới là muội muội mà ngươi yêu thương nhất sao?”



Nguyệt Ninh bất ngờ xuất hiện.

Bên cạnh nàng, Bùi Khuynh áo quần rách nát, trông vô cùng chật vật.

Phía sau còn có một nhóm thái y của Thái Y Viện, khí thế rầm rộ. Ta cũng không rõ nàng bị tình yêu làm mờ mắt, hay thật sự đã ngu ngốc đến hết thuốc chữa.

Nguyệt Ninh xông thẳng tới, định đẩy Nguyệt Loan ra.

Nhưng ta nhanh hơn một bước, chắn trước người Nguyệt Loan. Nàng hụt tay, suýt chút nữa còn ngã nhào xuống đất.

May mà Bùi Khuynh kịp thời đỡ lấy nàng.

Nguyệt Ninh nước mắt lưng tròng, trừng mắt nhìn ta:

“Hoàng tỷ, có phải vì ta cứu Bùi Khuynh nên ngươi cố ý dùng nàng để khiến ta đau lòng không?”

Từ nhỏ, Nguyệt Ninh và Nguyệt Loan đã không hợp nhau, mỗi lần gặp mặt là một lần cãi cọ.

Ta cũng không rõ nguyên do vì đâu.

Nhưng con người vốn thiên vị, trước kia ta vẫn luôn đứng về phía Nguyệt Ninh.

Cũng chính vì thế mà Nguyệt Loan phải chịu không ít ấm ức.

Nhưng từ nay về sau, sẽ không còn như vậy nữa.

Ta cười nhìn nàng:

“Sao có thể chứ? Ngươi cứu người là việc thiện, ta làm hoàng tỷ, lẽ nào lại giận dỗi ngươi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế này?”

Lời ta nói vô cùng chân thành.

Không có nửa điểm giả dối, bởi ta thật lòng mong hai người họ cứ thế bên nhau.

Tốt nhất cả đời này cũng đừng tách ra.

Để đừng đi gieo họa cho người khác.



“Hoàng tỷ, ngươi không sao chứ?”

Nguyệt Loan bất chợt nắm lấy cổ tay ta.

Vừa rồi lúc kéo nàng, mu bàn tay ta đập vào cây cột, sưng đỏ một mảng lớn.

Đau đến mức ta phải nhíu mày, nhưng vẫn cố nhịn, không để lộ ra ngoài.

Không ngờ, Nguyệt Loan lại phát hiện.

“Người đâu! Mau mang thuốc mỡ tới cho hoàng tỷ!”

Nàng nắm tay ta thật chặt, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Sắc mặt Nguyệt Ninh vừa mới dịu đi một chút, lập tức lại trở nên khó chịu.

“Hoàng tỷ, mau đuổi nàng đi!”

Nguyệt Ninh không thèm để ý đến vết thương trên tay ta, chỉ một mực níu kéo, tức tối trách móc.

Nhìn nàng như vậy, ta không khỏi bật cười.

Đây là người mà trước kia ta từng yêu thương hết mực ư?

Cũng may, giờ đây lòng ta đã nguội lạnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Những gì nợ tiên hoàng hậu, đời trước ta đã trả đủ cho Nguyệt Ninh.

Kiếp này sống lại, ta chẳng còn nợ nàng điều gì.

Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.

Tự nhiên cũng không việc gì phải bao dung.

Nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của Nguyệt Ninh, e rằng nàng sẽ làm tổn thương Nguyệt Loan, ta liền kéo muội ấy ra sau lưng.

Nhưng Nguyệt Loan lại bướng bỉnh chưa từng thấy, nhất quyết không chịu rời khỏi ta dù chỉ nửa bước.

“Hoàng tỷ, ta phải bảo vệ ngươi.”

Nàng nói đầy nghiêm túc, khiến lòng ta mềm nhũn.

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, nhẹ giọng đáp:

“Được.”



Xanh Xao

Không ngờ, Nguyệt Ninh lại càng giận dữ.

“Hoàng tỷ, sao ngươi có thể che chở nàng?”

Khuôn mặt nàng vặn vẹo, ánh mắt đầy hung ác, bộ móng tay dài xé gió lao thẳng về phía Nguyệt Loan, định hủy đi dung nhan của Nguyệt Loan.

Trong thế đạo này, một nữ tử nếu bị hủy dung, dù có thân phận cao quý đến đâu cũng không tránh khỏi bị người đời dị nghị.

Vì thế, ta không định nhịn nữa.

Dứt khoát đẩy mạnh Nguyệt Ninh một cái.

Nàng không đề phòng, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.

Ngay sau đó, tiếng khóc nức nở vang lên.

“Hoàng tỷ, ngươi từng hứa với mẫu hậu sẽ chăm sóc ta!”

“Vậy mà bây giờ lại vì tiện nhân này mà bắt nạt ta! Ngươi không sợ làm mẫu hậu thất vọng sao?”

Nguyệt Loan khẽ kéo tay áo ta, ánh mắt nhìn ta đầy chờ mong. Thấy ta nhìn lại, nàng liền mỉm cười nhạt, rồi ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh.

Nàng lúc nào cũng vậy, luôn ngoan ngoãn như thế.

Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, sau đó cúi đầu nhìn Nguyệt Ninh.

“Ta đã làm gì có lỗi với ngươi?”

“Nguyệt Ninh, đừng có được đà lấn tới.”

Chỉ cần gặp chuyện không vừa ý, nàng liền khóc lóc ầm ĩ, thậm chí còn dọa c.h.ế.t dọa sống.

Có lẽ lần này thấy ta thực sự tức giận, Nguyệt Ninh ngồi bệt dưới đất một lúc lâu mới hoàn hồn lại.

Sau đó lau nước mắt, cẩn thận kéo nhẹ vạt váy ta, dè dặt hỏi:

“Hắn bị thương rất nặng... Hoàng tỷ, ta có thể đưa hắn về cung điện của ta để dưỡng thương không?”

Nếu là đời trước, ta nhất định sẽ nghĩ đến thanh danh của nàng mà không chút do dự từ chối.

Nhưng lần này...

“Chuyện nhỏ thế này, tự ngươi quyết định là được.”

Đời trước, ta đã trả hết ân tình.

Ngăn cũng ngăn rồi, mắng cũng mắng rồi.

Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn thà lấy mạng ta để bảo vệ Bùi Khuynh.

Ta còn cần gì phải can thiệp nữa?

Tương lai thế nào, cứ để nàng tự gánh lấy.



Dù ta không ngăn cản, nhưng nhũ mẫu của Nguyệt Ninh lại không thể ngồi yên.

Bà hầu hạ Nguyệt Ninh nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ thanh danh của một khuê các nữ tử quan trọng thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com