Tôi sống lại rồi.
Vừa hay đúng lúc con gái nhà hàng xóm bị sốt, gõ cửa nhà tôi rầm rầm.
Tôi nhìn chồng mình lo lắng mở cửa, bế con gái nhà người ta chạy thẳng xuống lầu.
Trong khi đó, con của chúng tôi cũng đang sốt, nằm trong nhà thở hổn hển nói: “Mẹ đừng trách ba, con gái nhà người ta sức khỏe yếu, con vẫn chịu được.”
Kiếp trước, tôi khóc lóc thảm thiết, vất vả cõng con trai đến bệnh viện.
Nhưng cuối cùng, tôi lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa con trai và ba nó:
“Con đã bảo rồi mà, bình thường mẹ bê được bình nước 10kg, chắc chắn sẽ cõng con được. Mà ba ơi, Sam Sam và cô Lâm không sao chứ?”
Toàn thân tôi lạnh ngắt, tìm họ nói cho ra nhẽ thì lại bị họ phản bác rằng tôi xấu người xấu nết.
Về sau, hai gia đình họ ngày càng thân thiết, còn tôi lâm bệnh ở nhà không ai hay.
Sống lại một đời, lần này, để mẹ xem thử con có chịu được không.