Sống Lại, Tôi Mặc Cho Bé Ba Thay Thế Tôi

Chương 7



Rất nhanh sau đó, khi thời cơ chín muồi, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, nói rằng khách sạn nào đó có hành vi mại dâm.

 

Bên phía cảnh sát bắt đầu hành động, đồng thời dưới sự chỉ dẫn của tôi bắt được Triệu Viên và Lâm Tú Cầm.

 

Hai người vội vàng nói là có quen biết, đồng thời thể hiện họ là người yêu của nhau.

 

Nhưng vừa mới tra căn cước công dân thì phát hiện Triệu Viên đã kết hôn rồi, lần này càng chứng minh anh ta tham gia hành vi mua bán dâm.

 

Tôi bị gọi đến đồn cảnh sát, nhìn thấy Triệu Viên và Lâm Tú Cầm giải thích quan hệ của bọn họ đàng hoàng, tôi xông lên tát cho mỗi người một phát.

 

Thấy chưa đủ, tôi còn đá vào chân của Triệu Viên mấy cái.

 

Hai người không đề phòng gì cả, Triệu Viên bị tôi đá đến nỗi đụng cả vào bàn làm việc của cảnh sát, Lâm Tú Cầm thì bụm mặt không dám nói gì.

 

“Triệu Viên, anh bảo là anh tăng ca, cuối cùng lại đi khách sạn với cô ta. Anh đê tiện không cơ chứ, người ta có con, người ta là mẹ của một đứa trẻ, anh thèm khát đến mức đấy à, bộ không biết nhục hả?”

 

“Bảo sao hai người thân thiết với nhau thế, thì ra là quan hệ như thế này đây.”

 

“Chẳng trách, chẳng trách, tôi hiểu rồi. Vậy nên anh nói tốt về cô ta trước mặt con trai tôi, để con tôi gọi cô ta một tiếng mẹ Lâm. Vậy nên lúc con tôi bị bệnh, anh lại đưa con cô ta đến bệnh viện trước, vậy nên cô ta tình nguyện ngày ngày đưa cơm cho anh, đưa nước mắt cho tôi, vậy nên cô ta mới gửi ảnh khiêu khích tôi, nói rằng chắc chắn anh sẽ ly hôn với tôi.”

 

“Mấy người câu kết với nhau từ lâu rồi. Triệu Viên, tôi với anh bên nhau 13 năm, thằng Tuấn cũng học cấp 2 rồi, sao anh có thể làm vậy, anh làm vậy có xứng với tôi không?”

 

Tôi khóc to.

 

Cảnh sát tại hiện trường cũng thấy thương cảm, mặt mày khó chịu nhìn về phía hai người vụng trộm.

 

Còn tôi, khóe miệng giấu dưới ống tay áo khẽ nhếch lên.

 

Lần này, để tôi xem mấy người ngẩng mặt kiểu gì, con cái mấy người nhìn đời thế nào.

 

Bọn họ bị đánh, bị mắng nhưng không dám phản bác.

 

Dù sao thì bây giờ chỉ có tôi mới có thể bảo lãnh cho bọn họ.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi đưa ra điều kiện.

 

“Chuyện đã đến nước này, hai người có tình cảm, lại gây ra chuyện người người biết, ly hôn với tôi, tôi bảo lãnh cho hai người.”

 

Triệu Viên kéo tôi lại, bảo tôi về nhà rồi nói.

 

Nhưng tôi rút tay ra, bắt anh ta phải lựa chọn ngay bây giờ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Sắc mặt Triệu Viên hơi khó xử, lúc thì nhìn tôi, lúc lại nhìn Lâm Tú Cầm.

 

Lâm Tú Cầm thấy vậy, lập tức ôm lấy cánh tay Triệu Viên rồi nói: “Anh Triệu, chẳng phải anh nói là anh thích em à? Anh và chị ta vốn không có tình cảm, giờ chuyện đã thành ra thế này rồi, chúng ta chỉ có thể kết hôn mới làm dịu dư luận được thôi.”

 

Cuối cùng, Triệu Viên đồng ý.

 

12.

 

Về đến nhà, chúng tôi bắt đầu chia tài sản.

 

“Nhà này là do tôi trả trước, mặc dù sau khi kết hôn anh có trả khoản vay cùng tôi nhưng người đứng tên sổ đỏ là tôi. Tôi sẽ tính khoản tiền anh đóng góp những năm qua rồi trả cho anh, còn về ngôi nhà này thì 1 đồng cũng đừng mơ mà lấy được. Xe là của hồi môn ba mẹ cho tôi, cũng là tài sản cá nhân của tôi.”

 

“Về phần Triệu Tuấn…lần này là do anh sai trước, con trai tất nhiên phải đi theo tôi.”

 

Tất nhiên là Triệu Viên không đồng ý.

 

“Tôi đi làm bao nhiêu năm nay nuôi cô và con trai, tôi không chấp nhận việc nhà và xe đều là của cô. Còn con trai bắt buộc phải đi theo tôi, nhà họ Triệu mới là gốc gác của nó, nó là con cháu nhà họ Triệu.”

 

“Nếu anh đã không đồng ý thì hẹn gặp lại ở tòa án.”

 

Bởi vì tôi chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cộng thêm việc Triệu Viên ngoại tình, thẩm phán kết luận Triệu Tuấn theo tôi, nhà và xe cũng giống như tôi dự đoán, đều thuộc về tôi.

 

Nhưng tôi biết, chắc chắn Triệu Viên không đồng ý. Trong lúc tôi nghĩ Triệu Viên sẽ kháng cáo, đột nhiên Triệu Tuấn lại xông ra.

 

Chỉ trích tôi không đúng.

 

“Tôi không đi theo bà, bà là cái loại đàn bà tồi tệ, dựa vào cái gì mà bà lấy đi căn nhà của nhà họ Triệu chúng tôi, bà chỉ là một người ngoài, vừa ích kỷ vừa ác độc, tôi không thèm đi theo bà.”

 

Bị con trai mình chỉ trích đến mức này, chắc chắn sẽ đau lòng. 

 

Nhưng tôi biết, sâu trong gen của Triệu Tuấn cũng giống như Triệu Viên, thay vì đau lòng, khó chịu về loại người này, chẳng thà cầm tiền sống cuộc sống mới.”

 

“Triệu Tuấn, con nghĩ kỹ chưa, con xác định không đi theo mẹ?”

 

Triệu Tuấn nhìn Triệu Viên, gật đầu chắc nịch: “Tôi thích ba tôi, thích cô Lâm, tôi không thích bà, bà toàn đánh tôi, mắng tôi, bắt tôi học tập, ở với bà tôi không hề vui vẻ chút nào.”

 

“Nếu đã vậy, mẹ tôn trọng quyết định của con, từ nay về sau, mẹ con mình đoạn tuyệt quan hệ.” Tôi nhìn về phía thẩm phán để họ đưa ra phán quyết mới.

 

Thẩm phán quyết định Triệu Tuấn đi theo Triệu Viên, sau khi gõ búa, mọi thứ cứ thế mà định.

 

Về đến nhà, tôi bắt anh ta dọn đồ rồi rời đi ngay. Triệu Viên bắt đầu mắt nhắm mắt mở, nói là đợi mấy hôm nữa. Tôi bảo anh ta đưa chìa khóa xe cho tôi, anh ta cũng nói là mấy ngày nữa. Tôi biết tính anh ta, chắc chắn là định kéo dài thời gian.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com