Vừa hay đúng lúc con gái nhà hàng xóm bị sốt, gõ cửa nhà tôi rầm rầm.
Tôi nhìn chồng mình lo lắng mở cửa, bế con gái nhà người ta chạy thẳng xuống lầu.
Trong khi đó, con của chúng tôi cũng đang sốt, nằm trong nhà thở hổn hển nói: “Mẹ đừng trách ba, con gái nhà người ta sức khỏe yếu, con vẫn chịu được.”
Kiếp trước, tôi khóc lóc thảm thiết, vất vả cõng con trai đến bệnh viện.
Nhưng cuối cùng, tôi lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa con trai và ba nó:
“Con đã bảo rồi mà, bình thường mẹ bê được bình nước 10kg, chắc chắn sẽ cõng con được. Mà ba ơi, Sam Sam và cô Lâm không sao chứ?”
Toàn thân tôi lạnh ngắt, tìm họ nói cho ra nhẽ thì lại bị họ phản bác rằng tôi xấu người xấu nết.
Về sau, hai gia đình họ ngày càng thân thiết, còn tôi lâm bệnh ở nhà không ai hay.
Sống lại một đời, lần này, để mẹ xem thử con có chịu được không.
1.
Một lần nữa, chồng tôi bế con nhà người khác rời đi trước mặt tôi.
Một lần nữa, tôi lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của con trai:
“Mẹ ơi, không sao đâu, Sam Sam còn nhỏ, cô Lâm lại sống một mình, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.”
“Con là đàn ông, con có thể chịu được.”
Dù nói thế, nhưng rõ ràng mặt con trai tôi đỏ bừng một cách bất thường, cộng với những cơn họ đau đớn khiến một người mẹ như tôi cảm thấy đau lòng.
Gần đây, bệnh viêm phổi do sốt vi rút đang bùng phát, chỉ lơ là chút thôi là có thể mắc phải, hậu quả có thể nghiêm trọng đến tính mạng.
Kiếp trước, tôi sợ kết quả xấu đó sẽ xảy ra nên dù chỉ cao 1m55, nặng chưa đến 50 cân, nhưng tôi vẫn cố gắng cõng con trai trên lưng, bước từng bước xuống cầu thang. Trong quá trình đó, chân tay tôi run rẩy vì mệt, nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì vì sau lưng là con trai tôi.
Hai giờ sáng, cuối cùng tôi cũng bắt được xe, đưa con trai đến bệnh viện xong tôi mới có dịp vào nhà vệ sinh rửa mặt, làm sạch m.á.u trong miệng.
Nhưng đến khi quay lại phòng bệnh, tôi nghe thấy hai ba con đang nói chuyện:
“Ba ơi, Sam Sam với cô Lâm không sao chứ ạ?”
“Không sao, Sam Sam chỉ bị sốt nhẹ, truyền nước là được rồi.”
“Con đã bảo rồi mà, ba cứ việc đưa Sam Sam đến bệnh viện, mẹ sẽ không bỏ con ở lại đâu. Thấy chưa, bà ta vẫn đưa con vào viện đấy thôi.”
Chồng tôi xoa đầu con trai: “Con ngoan lắm, Sam Sam và cô Lâm cảm ơn con rất nhiều.”
“Ba đã dạy con rồi mà, biết giúp đỡ mọi người là đức tính tốt, mẹ ích kỷ quá.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bị con trai nói là ích kỷ, lúc đó tôi không màng đến hình tượng và cơn đau ở cánh tay, lao vào tát nó một cái.
Tôi tức giận mắng nó tại sao lại so đo với mẹ vì một người ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Con trai nói: “Quả thật mẹ không dịu dàng như cô Lâm.”
Chồng tôi lại nói thêm một câu: “Em đừng lên cơn nữa được không?”
Hai câu nói khiến tôi đứng hình.
Tôi nhìn chồng con với ánh mắt xa lạ, run rẩy nói ra lời đề nghị ly hôn.
Nhưng chồng tôi không đồng ý, con trai cũng nói tôi vì một chuyện nhỏ nhặt mà muốn ly hôn, không màng đến gia đình, con cái, không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ.
Tôi bị họ trói buộc đạo đức, tiêu tốn hết thời gian của tôi.
Nhìn bọn họ và nhà Lâm Tú Cầm ngày càng gần gũi, tôi như thể phát điên.
Bệnh của tôi chuyển từ u tuyến v.ú thành ung thư vú.
Tôi chec vào đêm trung thu, ngày mà nhà nhà lẽ ra phải đoàn viên, chec trong màng đêm lạnh lẽo, khi chồng con đang vui vẻ bên nhà người phụ nữ khác.
2.
Lần này, tôi nhìn chồng và con trai trước mặt mình, một người đóng vai ác, một người đóng vai tốt.
Tôi lạnh lùng nói: “Nếu con chịu được thì cứ chịu đi, mẹ đi ngủ đây.”
Nói xong, tôi quay lưng đi nhưng lại nghe thấy con trai gọi lại: “Mẹ ơi, con khó chịu quá, người con nóng quá.”
Nhìn đi, vừa rồi còn bày ra vẻ đàn ông đàn ang, giờ lại tỏ ra đau đớn khổ sở trước mặt tôi.
Tôi nhìn nó rồi nói: “Nóng thì tắm nước lạnh đi.”
Giọng tôi không có chút cảm xúc nào, cách giải quyết cũng đơn giản và cục xúc.
Con trai nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi: “Mẹ ơi, con bị ốm, mẹ bảo con tắm nước lạnh chẳng phải sẽ ốm nặng hơn à? Hình như mẹ chẳng quan tâm con chút nào cả.”
Quan tâm? Sao lại không quan tâm cơ chứ?
Kiếp trước, tôi bảo chồng chở con đi bệnh viện, kết quả là Lâm Tú Cầm nói rằng con gái cô ta cũng bị bệnh, tôi không để bụng, bảo chồng cho hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau, mọi người đi cùng nhau. Nhưng ai ngờ chồng tôi lại nói rằng con trai tôi ốm nặng, con gái Lâm Tú Cầm còn nhỏ, nhỡ lây cho con bé thì sao.
Con trai tôi cũng nói rằng không sao hết, nó có thể chịu đựng được, hết mình vì người là đức tính tốt.
Chính nó còn không coi trọng sức khỏe của mình, tôi còn lo lắng làm gì nữa.
Nhưng ngẫm lại thì bây giờ không phải là lúc để cãi nhau.
Kiếp trước họ hành tôi khổ sở đến như vậy, kiếp này tôi không thể nào bỏ qua cho họ được.
Tôi thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng.
“Tại mẹ lo cho con quá nên đầu óc lú lẫn. Thế này đi, đợi ba con về, ba mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện.”