Sống Lại, Tôi Mặc Cho Bé Ba Thay Thế Tôi

Chương 2



“Mẹ đưa con đi bệnh viện luôn được không ạ? Con khó chịu quá.”

 

Nhìn vẻ tội nghiệp của nó trước mặt, tôi lại nghĩ đến tất cả những điều này đều là do nó và ba nó sắp đặt.

 

Tình mẹ trỗi dậy nhưng tôi đã kìm lại.

 

“Một mình mẹ đưa con đến bệnh viện làm sao được? Nhà mình ở tầng 8, thang máy lại hỏng, mẹ không cõng nổi con. Chẳng phải con nói mình là đàn ông có thể chịu đựng được à? Ráng chịu đến khi ba con về là được, con nhé.”

 

Nhưng tôi biết Triệu Viên sẽ không quay lại.

 

Anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ đưa con trai đến bệnh viện.

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

 

Tôi ngồi bên cạnh giường con trai nghịch điện thoại, con trai tôi đã bị sốt đến nỗi đầu óc mơ màng.

 

Nó đưa tay mượn điện thoại của tôi.

 

Tôi đưa điện thoại cho nó, nhìn nó nheo mắt gọi điện cho Triệu Viên: “Ba mau về đón con đi, con sắp c.h.ế.t đến nơi rồi.”

 

“Mẹ ngồi bên cạnh con, không chịu đưa con đến bệnh viện.”

 

Nói xong, con trai trả điện thoại lại cho tôi, tôi nhận lấy, bị anh ta mắng một trận: “Con trai đã ốm đến mức đấy rồi, cô làm mẹ kiểu gì đấy, sao không đưa con đến bệnh viện?”

 

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút: “Tôi còn định hỏi anh sao đến giờ vẫn chưa về. Bệnh viện chỉ cách nhà chưa đầy 3km, sao tận một tiếng rồi anh vẫn chưa về? Anh có còn nghĩ đến con không? Anh làm ba kiểu gì vậy hả?”

 

Tôi trả lại những lời ban nãy cho anh ta.

 

Có lẽ câu hỏi của tôi đã làm cho Triệu Viên ngơ ngác.

 

Tôi nghe thấy một giọng nữ yếu ớt truyền đến từ bên cạnh: “Anh Triệu, Sam Sam không sao rồi, anh không cần ở lại nữa đâu, cứ về nhà trước đi. Chị dâu làm như thế không ổn chút nào, Tiểu Tuấn vẫn còn là trẻ con, nhỡ sốt đến mức viêm phổi luôn thì sao.”

 

Chu đáo thật đấy.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Tôi khinh.

 

Tôi đưa ra tối hậu thư: “Tốt nhất anh về càng sớm càng tốt, nếu con trai có mệnh hệ gì, anh đừng mơ chối bỏ trách nhiệm.”

 

Trước khi cúp điện thoại, tôi nghe rõ mồn một: “Đanh đá!”

 

3.

 

Lần này về rất nhanh, vừa bước vào cửa đã bắt đầu chửi tôi.

 

“Tôi không về, cô không biết tự mình đưa con đến bệnh viện à? Nhìn xem con đã ốm đến mức nào rồi?”

 

“Mẹ người ta thấy con mình bị ốm, chỉ mong mình có thể ốm thay con, thương con còn không hết. Cô nhìn lại mình đi, có giống một người mẹ không hả?”

 

Triệu Viên bế con ra ngoài, còn bắt tôi tự mình bắt xe đi theo, nói là phải dạy cho tôi một bài học.

 

Cửa nhà khép lại, tôi quay người về phòng ngủ.

 

Đến bệnh viện? Đừng mơ!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi phải đi ngủ.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ngủ một giấc ngon lành, tôi vươn vai thức dậy.

 

Cầm lấy chiếc điện thoại đã bị tôi tắt âm từ trước, quả nhiên thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn chửi rủa.

 

Tôi liếc mắt, không để ý anh ta nói gì, chỉ trả lời một câu: “Lát nữa tôi đến bệnh viện.”

 

Ngay sau đó, Triệu Viên gọi đến.

 

Tôi bật loa ngoài rồi để điện thoại qua một bên.

 

Tiếng mắng chửi nhức tai vang lên.

 

“Hàn Mộng Địch, ý cô là sao? Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, cô có biết tối qua tôi bận rộn, mệt mỏi thế nào không hả? Tôi chạy đôn chạy đáo, cả đêm không chợp mắt.”

 

Tôi cầm máy tính bảng đặt đồ ăn, âm thầm chế giễu trong lòng.

 

Không phải là anh thích giúp đỡ người khác à? Không phải là thấy thương xót người mẹ đơn thân Lâm Tú Cầm sao? Không phải cho rằng mình nên vươn tay giúp đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ à?

 

Tôi cho anh cơ hội để anh thể hiện sự chu đáo, quan tâm, dịu dàng của một người đàn ông đấy.

 

Sao vậy?

 

Mới thế mà đã mệt rồi?

 

Kể từ khi Lâm Tú Cầm chuyển đến, anh trở thành một người chồng, người ba vô hình, còn tôi phải chịu biết bao khổ sở.

 

Gì mà tôi có thể, tôi làm được?

 

Tất cả đều do sự vô dụng của người chồng nên tôi mới phải gồng mình lên mà gánh vác cái nhà này.

 

Bây giờ tôi tỉnh ngộ rồi.

 

Nếu chồng và con đã không đáng tin thì để tôi thoát ra khỏi cái gông cuồng xiềng xích này, tự mình bước đi trên con đường của mình.

 

4.

 

“Tôi phải nấu cháo, chuẩn bị đồ ăn cho con trai, nếu thức đêm với anh thì chuyện này ai làm đây hả?”

 

“Hơn nữa, không phải chính miệng anh nói giúp đỡ người khác là đức tính tốt đẹp à?”

 

Triệu Viên bị tôi nói đến mức câm như hến.

 

“Nhưng cô cũng không thể để tôi ở bệnh viện một mình được, cô là mẹ của A Tuấn, chăm sóc con trai vốn là trách nhiệm của cô. Cô nhìn Lâm Tú Cầm xem, từ khi San San bị bệnh, người ta có rời khỏi con gái bước nào không? Còn cô? Con trai ốm nặng thế kia, cô không đưa con đến bệnh viện thì thôi, sao lại ngủ ngon được thế hả?”

 

Tôi thầm liếc mắt.

 

“Tôi cũng chưa thấy người cha, người chồng nào ở bên cạnh người phụ nữ khác trong khi con mình bị ốm cả.”

 

Triệu Viên biết mình sai, bắt đầu tìm lí do.

 

Tôi không muốn nghe những lời biện minh giả tạo của anh ta.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com