Lời nói năm ấy như hắt một gáo nước lạnh vào mặt, sự quyết liệt ban đầu dần trở thành con d.a.o sắc bén, đ.â.m vào tôi của hiện tại.
Tôi nhìn Lâm Mạch Sâm.
Do dự mãi mới cất lời: “Tớ muốn tìm một công việc.”
Nói rồi, lại vội vàng giải thích: “Cậu cũng biết đấy, kể từ sau khi kết hôn với Triệu Viên, tớ không đi làm nữa. Rời xa xã hội đã quá lâu, tớ không biết công việc nào hợp với mình nữa…”
Chưa nói hết lời, Lâm Mạch Sâm hỏi tôi: “Sao lại muốn tìm việc làm?”
Trước đây cậu ấy đã từng nói với tôi, hôn nhân và công việc không mâu thuẫn, nhắc tôi nhất định phải có sự nghiệp của riêng mình.
Cậu ấy đã từng khuyên can, nhắc nhở vô số lần, nhưng cuối cùng, tôi lại vì một câu anh sẽ đưa hết tiền lương cho em của Triệu Viên mà coi như mây khói.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng Triệu Viên đồng ý đưa thẻ lương cho tôi tức là anh ta sẽ yêu tôi cả một đời.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nhưng chỉ khi trải qua rồi mới biết, cái gọi là đưa hết tiền lương chỉ là một cái xiềng xích của hôn nhân.
Từ đó, Triệu Viên không hề quan tâm đến chuyện nhà, mặc kệ hết để xã giao với bạn bè, người thân.
Trước đây, câu cửa miệng của anh ta là: “Tôi đưa hết tiền lương cho vợ rồi.”
Về sau, anh ta chất vấn tôi: “Tiền lương của tôi 1 tháng 8000 tệ, sao cả năm trời không tiết kiệm được đồng nào?”
Càng không nói đến bây giờ anh ta lấy lại tiền lương, mỗi tháng chỉ đưa tôi 1000 tệ để chăm lo gia đình. Nếu tôi không viết văn kiếm thêm thu nhập, sợ là đã c.h.ế.t trong những lời đường mật kia từ lâu rồi.
“Tớ muốn ly hôn với Triệu Viên.”
7.
Trong khoảnh khắc đầu tiên sau khi sống lại, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn.
Tôi không thể dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, để bản thân c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn trong ngục tù hôn nhân.
Nếu chồng con đã hướng về người phụ nữ khác thì tôi sẽ thành toàn cho họ. Họ cứ việc đi theo cơm áo gạo tiền ẩn trong cái gọi là tình yêu đích thực, còn tôi hoàn thành tâm nguyện của nhiều năm về trước, sống trong kịch bản nữ chính mạnh mẽ.
“Ly hôn?” Dường như Lâm Mạch Sâm bị hai tiếng này của tôi làm cho ngạc nhiên.
Cũng đúng, tôi và Triệu Viên đã kết hôn hơn 10 năm, bạn bè nghe những lời lảm nhảm của tôi thường khuyên nếu tôi không vui thì ly hôn đi, tôi xinh đẹp thế này không lo không tìm được đàn ông.
Còn tôi, than thở xong luôn nói một câu: “Nhưng tớ yêu anh ấy, chúng tớ đã kết hôn nhiều năm như vậy, tớ không thể nào rời xa anh ấy được. Anh ấy chỉ đối xử với tớ không tốt như trước, cũng không phải là ngoại tình.”
Bạn bè tôi bất lực nói: “Cậu coi bọn tớ như thùng rác tình cảm đấy à?”
Lãng phí nhiều năm như vậy, mọi người cũng dần không tin tưởng tôi nữa, cho rằng tôi đề cập đến việc ly hôn cũng chỉ là nói đùa.
Vậy nên khi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lâm Mạch Sâm, tôi biết cậu ấy nghĩ gì.
“Bởi vì Triệu Viên ngoại tình rồi.”
Nghe câu nói này, Lâm Mạch Sâm tin tưởng đến 80, 90%.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Cậu ấy biết, mặc dù tôi là một đứa yêu đương não tàn, nhưng những thứ thuộc về nguyên tắc thì vẫn có giới hạn.
“Nếu muốn ly hôn với anh ta, tớ bắt buộc phải có vốn liếng.”
Mặc dù nói Triệu Tuấn đứng ở phe ba nó, nhưng tôi cũng phải có cơ hội lựa chọn.
Thấy ánh mắt kiên định của tôi, Lâm Mạch Sâm cười nhẹ: “Đây mới là Hàn Mộng Địch mà tôi quen biết.”
“Kiên cường, thông minh, có dã tâm.”
“Nhưng cậu tìm việc làm gì? Cậu quên rồi à, công ty khởi nghiệp của tôi có một nửa vốn thuộc về cậu, thế nên…” Lâm Mạch Sâm đứng lên, đưa tay về phía tôi.
“Chào mừng trở lại, đồng đội.”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
Năm ấy, sau khi thất hứa, tôi đưa cho cậu ấy 10 vạn tệ làm vốn. Khi đó không mong cậu ấy sẽ trả lại gì, coi như phí bồi thường vì đã thất hứa.
Nhưng bây giờ, chỉ với 10 vạn tệ đã có thể có được một nửa thành quả suốt 10 năm phấn đấu của cậu ấy.
Tôi rất xấu hổ, cũng không dám lấy.
“Nếu cậu thấy ngại thì bắt đầu từ cơ bản đi, đợi đến khi cậu thích ứng rồi nói tiếp.”
Tôi đồng ý.
Bắt tay với cậu ấy, hợp tác thành công.
8.
Tôi vẫn chưa muốn làm to chuyện ly hôn.
Cũng không muốn đặt mình vào vai kẻ xấu.
Tôi muốn cái sai của Triệu Viên phải bày ra đấy, để anh ta bước từng bước vào con đường không có lối thoát.
Hai ngày sau đó, Triệu Viên không về nhà, cũng không thông báo với tôi bất kì tin tức gì, tôi cũng vui vẻ tận hưởng sự yên tĩnh, bắt đầu bàn bạc với Lâm Mạch Sâm về chức vụ trong công ty.
Mọi thứ đâu vào đó, không hề rối loạn.
Cho đến hôm nay.
Con gái của Lâm Tú Câm - Sam Sam và Triệu Tuấn cùng xuất viện.
Lâm Tú Cầm gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng cô ta làm một bữa ăn thịnh soạn ở nhà tôi, mời tôi đến nếm thử tay nghề của cô ta.
Từ trong ra ngoài, cô ta đã tự coi mình thành chủ nhân của căn nhà đấy rồi.
Tôi không để ý, dù gì thì điều tôi muốn là để cô ta ảo tưởng như thế, để cô ta nghĩ rằng mình có thể thay thế tôi.
Dục vọng của con người một khi đã được mở ra, thì sẽ khuếch đại đến vô hạn, từ đó dẫn dắt con người tìm cách thỏa mãn dục vọng đó của mình.