Sau khi trải qua những chuyện ở kiếp trước, tôi đã biết anh ta có ý với Lâm Tú Cầm.
Ai bảo trông cô ta dịu dàng mềm mại đúng gu Triệu Viên chứ.
Không giống tôi, vừa nhìn đã thấy chán ghét.
Chỉ tiếc là, tỉnh táo hơn 20 năm, cuối cùng lại bị tình yêu đánh bại trong một sớm một chiều. Sau khi kết hôn lại cam tâm tình nguyện ở nhà nội trợ, từ bỏ sự nghiệp rực rỡ, phục vụ cho một gã tồi.
May mắn thay, ông trời cho tôi một cơ hội để chọn lại cuộc đời cho chính mình.
Sau khi cúp điện thoại, trong lúc chờ đồ ăn được giao đến, tôi đã gọi điện cho một người.
“Chúng ta có thể gặp nhau không?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ đối phương, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
5.
Khi tôi mang đồ ăn đến phòng bệnh, vừa hay nhìn thấy Lâm Tú Cầm đang cầm thìa, trên đó có một miếng tôm và vài hạt cơm.
Nhìn thấy cô ta sắp đút cơm cho con trai.
Tôi bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng nói một câu: “Triệu Tuấn bị dị ứng hải sản.”
Lâm Tú Cầm vốn đã giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, lại nghe thấy câu nói này, sợ đến mức làm rơi miếng tôm xuống giường. Sau khi nhận ra, cô ta hoảng hốt lấy tay dọn dẹp, lại vừa hay chạm vào ống truyền dịch, làm kim tiêm trên mu bàn tay của Triệu Tuấn bị rút ra. Chỉ trong chốc lát, băng dính giữ ống tiêm đã bị m.á.u thấm đỏ.
Triệu Tuấn đau đớn hít vào.
Lâm Tú Cầm rất tự trách, mắt đỏ hoe, đau lòng hỏi Triệu Tuấn có đau không.
"A Tuấn, cô không cố ý đâu, con có đau không? Cô thổi cho con nhé."
Nói xong, Lâm Tú Cầm cúi xuống định thổi vào mu bàn tay của Triệu Tuấn.
Tôi nhanh chóng ngăn cô ta lại.
“Cô đang làm gì vậy! Cô không biết như vậy sẽ gây nhiễm trùng à?”
Giọng tôi hơi to, khiến Lâm Tú Cầm sợ hãi đến nỗi bật khóc.
“Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ sợ A Tuấn đau thôi.”
Triệu Tuấn nói đỡ cho Lâm Tú Cầm: “Mẹ dọa cô Lâm làm gì?”
“Tuấn à, không được nói chuyện với mẹ như vậy, mẹ con chỉ đang quan tâm đến con thôi.”
“Bà ta quan tâm con vậy sao tối qua không đưa con đến bệnh viện? Tại sao con nằm viện nhưng không hề đến chăm sóc? Bà ta không xứng làm mẹ của con.”
“Tiểu Tuấn!” Lâm Tú Cầm hơi tức giận, “Mau xin lỗi mẹ con đi. Sáng sớm mẹ con đã đến thăm con, sao con lại ăn nói với mẹ mình như thế chứ. Có thể là tối qua mẹ con có việc, làm gì có người mẹ nào không thương con mình.”
“Cô Lâm, cháu biết cô rất yêu thương Sam Sam, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành một người mẹ tốt. Ít nhất thì người chăm sóc con cả đêm qua là cô chứ không phải bà ta.”
“Tiểu Tuấn!” Lâm Tú Cầm tỏ ra tức giận, nhưng khóe miệng nhếch lên lộ rõ tâm trạng của cô ta lúc này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi hiểu rõ.
Tôi đặt món ăn mình mua ngoài lên tủ đầu giường.
“Đây là cháo gan heo, một phần khác cho cô.” Tôi nhìn Lâm Tú Cầm, “Coi như là cảm ơn cô đã chăm sóc con trai tôi. Còn cháo hải sản, cô tự mang về mà ăn đi.”
Lâm Tú Cầm miễn cưỡng cảm ơn.
Triệu Tuấn lại bắt đầu bênh vực Lâm Tú Cầm: “Bà khịa cô Lâm làm gì, cô Lâm đâu biết tôi dị ứng hải sản. Mà nói gì thì nói, chỉ là nổi một ít mẩn đỏ thôi, chính tôi bảo cô Lâm mua cho tôi đấy. Tôi không muốn ăn thứ khó nuốt như cháo gan heo.”
Xem đi, đúng là con trai tốt của tôi.
Tôi lo nghĩ cho sức khỏe của nó, vậy mà nó lại sợ người ngoài bị thiệt thòi, quay sang mắng người mẹ ruột là tôi.
Tôi cũng không còn gì để nói.
“Muốn ăn thì ăn, không ăn thì vứt.”
“Tôi còn có việc, không có thời gian ở lại đôi co với các người, còn cô…”, tôi liếc nhìn Lâm Tú Cầm, “Nếu cô thích chăm sóc con trai tôi như vậy, thì phiền cô chăm sóc thằng bé đến khi Triệu Viên tan làm nhé.”
Tôi quay lưng rời đi, trước khi đi còn gọi y tá đến để truyền nước lại cho Triệu Tuấn, đồng thời nói với họ rằng mạch m.á.u trên tay Triệu Tuấn rất nông, tốt nhất là truyền ở cổ chân, mạch m.á.u rõ ràng, nó không dám cử động lung tung.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi cố tình đứng ngoài phòng bệnh, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như chọc tiết lợn của Triệu Tuấn và tiếng an ủi hoảng hốt của Lâm Tú Cầm mới hài lòng rời đi.
6.
Tôi ngồi ở một quán cà phê trên đường Bình An.
Cà phê vừa được bưng ra, người tôi hẹn cũng đã tới.
Cậu ấy ngồi đối diện tôi, hỏi tôi tìm cậu ấy có chuyện gì không.
Người trước mặt là bạn thời đại học của tôi, cũng là người bạn thân đã hẹn cùng nhau khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Nhưng tôi vì Triệu Viên nên đã thất hứa rồi.
Tôi còn nhớ ngày tốt nghiệp, cậu ấy chạy về phía tôi với ánh mắt chứa đầy khát vọng, nói rằng cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội thể hiện bản thân rồi.
Khi đó tôi trả lời cậu ấy thế nào nhỉ?
Tôi nói: “Xin lỗi Lâm Mạch Sâm, tớ không thể khởi nghiệp với cậu được.”
“Tớ đã đồng ý với Triệu Viên, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh ấy.”
“Cậu cũng biết đấy, tớ rất yêu anh ấy. Đi làm lúc nào cũng được, tớ chỉ sợ bỏ qua anh ấy, về sau sẽ không gặp được người tớ thích như thế nữa.”
Sau khi nghe những gì tôi nói, ánh mắt sáng rực của cậu ấy bỗng chốc tối sầm lại.
Người vừa mới đầy khí thế hắng giọng hỏi tôi chắc chắn chưa.