Bên phía chủ nhà mới gửi cho tôi một đoạn video quay lại cảnh Triệu Viên dẫn theo Lâm Tú Cầm và Triệu Tuấn đến gõ cửa nhà.
Ba người chửi bới om sòm, yêu cầu người đang trốn trong nhà là tôi ra ngoài.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Kết quả người mở cửa là một người đàn ông cao to lực lưỡng, toàn thân đều là cơ bắp.
Dọa ba người kia sợ mất hồn mất vía.
“Anh là ai? Hàn Mộng Địch đâu?”
“Các người là ai? Sao lại la lối om sòm trước của nhà tôi?”
“Nhà mày gì cơ? Đây là nhà tao.” Triệu Viên đáp lại.
“Cô Hàn đã bán ngôi nhà này cho chúng tôi rồi, bây giờ các người lảng vảng ở đây quấy rối người khác, có tin tôi tống mấy người vào đồn công an không hả?”
Có lẽ bọn họ vẫn hơi sợ cảnh sát, cộng với việc nhìn mấy người kia không dễ chọc, Triệu Viên yếu ớt nói một câu: “Đây là nhà tôi, chưa có sự đồng ý của tôi, mấy anh mua căn nhà này là bất hợp pháp.”
“Thủ tục pháp lý giữa tôi và cô Hàn công chứng hợp pháp, nếu mấy người nghi ngờ gì thì tự đi mà điều tra, đừng làm loạn trước cửa nhà tôi. Đàn ông ngoại tình, đàn bà trà xanh, đứng trước cửa nhà cũng khiến tôi thấy thối.”
Chỉ với một câu nói đã chọc tức Triệu Viên, anh ta gào lên hỏi: “Mày nói gì cơ? Mày nói lại xem nào?”
“Tao nói chúng mày không biết xấu hổ, câu kết với nhau, có loại hàng xóm như chúng mày tao chỉ thấy bốc mùi cả ngày.”
Triệu Viên rất sĩ diện, nghe nói vậy thì đánh thẳng vào mặt người đàn ông cơ bắp, nhưng thân hình hai người khác biệt quá lớn, cộng với việc sau khi kết hôn Triệu Viên không hề luyện thể hình, cả người chả có mấy cân thịt đáng tiền, nắm đ.ấ.m còn chưa đ.ấ.m tới đã bị người đàn ông cơ bắp đánh ngược lại, đau đến mức gọi cha gọi mẹ.
“Loại người như chúng mày, tao gặp một lần đánh một lần.”
Người đàn ông cơ bắp lùi về phía sau, Triệu Viên ngã lăn ra đất.
Lâm Tú Cầm và Triệu Tuấn nhanh chóng đỡ anh ta dậy, tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ đành đưa người rời đi.
Xem xong video, tôi gửi một ít lì xì cho họ coi như lời cảm ơn.
Sau khi nhận tiền, họ lại nhắn cho tôi một tin.
“Bọn họ chuyển nhà rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi gật đầu, nghĩ trong lòng cũng đúng, Triệu Viên ở căn nhà hơn 400 vạn toàn là do tôi gánh hết, nhưng Lâm Tú Cầm thì không, cô ta có thể ở được đều là do chồng trước đưa tiền ly hôn, sau này tiền của Triệu Viên cũng sẽ ngày càng vơi bớt. Hiện tại, một mình tiền lương của Triệu Viên phải nuôi ba người, miệng ăn núi lở, chuyển đi là chuyện sớm muộn.
Nhưng tôi không ngờ là sau khi chuyển đi bọn họ vẫn tiếp tục liên lạc với tôi.
Tôi đã xóa bỏ tất cả phương thức liên lạc nhưng chắc là do Lâm Tú Cầm đưa cơm cho tôi một lần, biết được địa chỉ làm việc của tôi.
Sau khi tiêu hết tiền đền bù tôi đưa cho Triệu Viên, cô ta vẫn mặt dày mà tìm đến tôi.
Tìm tôi yêu cầu phí tổn thất tinh thần và một nửa tiền nhà.
Tôi rất ngạc nhiên.
“Chị Hàn, không phải tôi nói gì chị, nhưng dù sao thì chị và anh Triệu cũng có nhiều năm tình cảm vợ chồng, chị lấy nhà, lấy xe của anh ấy đã đành, còn hủy hoại danh dự của anh ấy. Vì chị mà hiện tại cuộc sống của chúng tôi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo thành tổn thất kinh tế cho chúng tôi, vậy nên chúng tôi yêu cầu chị phải bồi thường.”
“Đương nhiên, nếu như chị không muốn ra tòa thì đưa một nửa số tiền bán căn nhà kia cho tôi. Tôi nghe anh Triệu nói căn nhà kia mua hơn 400 vạn, ngôi nhà đó vị thế đẹp, coi như bán rẻ cũng không ít hơn 380 vạn, một nửa là 190 vạn, cộng thêm phí tổn thất tinh thần là 200 vạn.”
Tôi nhìn Lâm Tú Cầm, kẻ đã lòi ra đuôi cáo trước mặt mình, cười chế giễu: “Cô đừng tưởng tôi không biết, cô tìm đến Triệu Viên là vì đứa con gái kia của cô. Cô tưởng là có thể bòn tiền của Triệu Viên, tiếc thay cô tính sai rồi, xe là của tôi, nhà cũng là của tôi, cô bị Triệu Viên lừa rồi.”
Ánh mắt Lâm Tú Cầm bối rối: “Không thể nào!”
“Cô thấy tôi không đi làm, dựa vào lương mỗi tháng 8000 tệ của Triệu Viên làm sao mua được căn nhà hơn 400 vạn? Cô ngốc thật hay giả ngốc đấy? Đống tiền này cũng tính không ra à?”
“Nhưng cũng phải cảm ơn cô, giúp tôi thoát khỏi gã tồi và đứa con hút máu, sau này nhờ cô nuôi họ rồi.”
Nói xong, tôi gọi điện cho bảo vệ tiễn khách.
Lâm Tú Cầm nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn đ.â.m thủng người tôi.
“Cô cố ý đúng không? Cô đã biết chuyện giữa tôi và Triệu Viên từ lâu, tất cả những chuyện này đều là cô cố ý phải không? Cô cố tình kích thích để chúng tôi lên giường, nhờ đó cô mới có cơ hội ly hôn, cô biết Triệu Viên không có gì cả, cô cố ý hại tôi.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hại bất kỳ ai.
Nhưng nếu đụng đến tôi, tôi chắc chắn không bỏ qua.
Tôi sẽ không còn là đứa yếu ớt, chỉ có thể bị người ta chơi đùa nữa.
Lâm Tú Cầm bị bảo vệ kéo ra ngoài, không màng đến hình thượng dịu dàng nữa, bắt đầu mắng chửi.
“Mày đợi đấy, mày đối xử với tao như vậy, tao sẽ không để yên cho Triệu Viên và Triệu Tuấn.”