Sống Lại, Tôi Mặc Cho Bé Ba Thay Thế Tôi

Chương 6



Ánh mắt Lâm Tú Cầm sau khi nhìn thấy Lâm Mạch Sâm rõ ràng sáng lên đôi chút, cô ta điều chỉnh lại trạng thái, nói tiếp: “Là lỗi của em, tất cả là do em nấu không hợp khẩu vị của chị Hàn, chị ấy không cố ý giận em đâu ạ. Anh là sếp của chị Hàn phải không ạ? Thật ra chị Hàn không như vậy đâu, là do em làm không tốt, anh đừng nổi giận với chị ấy…”

 

Lâm Mạch Sâm ngắt lời cô ta.

 

“Đúng là cô làm sai. Đã nhận tiền của người ta thì việc đáp ứng yêu cầu của họ là trách nhiệm của cô, loại nhân viên như cô, tôi sa thải hết từ lâu rồi.”

 

Nói xong, Lâm Mạch Sâm nhìn về phía tôi: “Cậu cũng tốt bụng ghê ha, chấp nhận bỏ tiền rước của nợ về như này.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Lâm Mạch Sâm không quan tâm đến vẻ khó xử của Lâm Tú Cầm, nói cái thứ cơm canh này chó nhà cậu ấy ăn gầy đi 5 cân còn được, để cậu ấy mời tôi ăn cơm.

 

Tôi ra ngoài cùng với Lâm Mạch Sâm, vừa hay nhìn thấy Lâm Tú Cầm xấu hổ rời đi.

 

Lâm Mạch Sâm mới lại cất lời: “Cậu chắc chắn làm như vậy có hiệu quả?”

 

Tôi mở app đặt đồ ăn, gật đầu: “Chắc chắn Lâm Tú Cầm sẽ mách lẻo với Triệu Viên, chỉ cần Triệu Viên ra mặt vì Lâm Tú Cầm thì kế hoạch của tớ coi như đã thành công được một nửa.”

 

“Dù gì thì nếu tớ muốn ly hôn với Triệu Viên thì phải khiến Lâm Tú Cầm cảm thấy cô ta có cơ hội thay thế tớ.”

 

10.

 

Cầu được ước thấy, Triệu Viên tìm tôi hỏi tội.

 

“Tú Cầm có lòng tốt, sao cô lại làm khó cô ấy trước mặt người ngoài thế hả? Một người phụ nữ như cô ấy không chỉ chăm sóc con cái mà còn phải chăm sóc chúng ta, nấu ăn cho chúng ta, cô có thể thấu hiểu cho người ta một chút được không?”

 

Tôi giễu cợt: “Triệu Viên, anh đừng có được lợi rồi còn ra vẻ. Tôi hỏi anh, trưa hôm nay anh ăn gì?”

 

“Sườn xào chua ngọt.”

 

“Thế là Lâm Tú Cầm làm sườn xào chua ngọt cho anh, còn tôi chỉ có thể ăn khoai tây và bắp cải à? Nếu Lâm Tú Cầm không muốn đưa cơm cho tôi thì có thể nói thẳng, không cần phải làm cái trò thiên vị này kia như thế này.”

 

“Lâm Tú Cầm không có quan hệ gì với chúng ta cả, cô ấy đồng ý làm cơm cho chúng ta đã tốt lắm rồi, cô đòi hỏi lắm thế. Mà nói đi cũng phải nói lại, một người đàn ông như tôi ăn ít thịt thì sao nào? Năm ấy cô làm cơm cho tôi chẳng phải cũng thích đưa hết thịt cho tôi à?”

 

Một câu nói đánh thẳng vào tim.

 

Tôi nhìn Triệu Viên, khoảnh khắc này, tôi đã thất vọng triệt để.

 

Tôi không còn sức lực mà cãi tay đôi với anh ta nữa, chỉ nói một câu: “Nếu anh thấy tôi quá đáng thì tự mình đi an ủi Lâm Tú Cầm đi.”

 

Ngay trước khi tôi đóng cửa phòng, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa.

 

Anh ta đi tìm Lâm Tú Cầm rồi.

 

Nhưng không còn quan trọng nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Nằm trên giường, não tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Triệu Viên.

 

Năm ấy, tôi và anh ta vừa mới tốt nghiệp, cùng nhau thuê nhà, đóng tiền điện nước, cộng với khi ấy rất nhiều bạn bè kết hôn, tiền lương của chúng tôi gần như hết sạch. Theo như tính toán, mỗi ngày chúng tôi chỉ có 20 tệ sinh hoạt phí. Hằng ngày, tôi sẽ để 20 tệ ấy mua thịt cho anh ấy, còn bản thân thì 5 tệ rau cải bắp, khoai tây, còn cả 5 tệ tiền mì. Tôi sẽ dùng nước canh thịt của anh ấy coi như nước dùng mì.

 

Khoảng thời gian đó, tôi tiều tụy đi trông thấy. Anh ta cũng từng hỏi thăm tôi, cũng biết nhà cửa khi ấy chỉ có những gì.

 

Anh ta sẽ hỏi sao tôi không ăn.

 

Tôi đáp lại: “Em đang giảm cân mà.”

 

Vậy nên thật ra anh ta biết hết mọi chuyện, thậm chí còn kể những hi sinh của tôi cho Lâm Tú Cầm nghe, để Lâm Tú Cầm sỉ nhục tôi.

 

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

 

Tôi mở ra xem, một tấm ảnh Triệu Viên đang ôm Lâm Tú Cầm.

 

Ánh mắt đong đầy dịu dàng và yêu thương.

 

Tâm trạng tôi không có thay đổi gì, tôi ấn lưu ảnh.

 

Khiêu khích?

 

Thế thì hãy để sự kiêu ngạo này trở thành con d.a.o đ.â.m ngược lại cô, cảm nhận những đau khổ mà tôi phải chịu ở kiếp trước.

 

11.

 

Một khoảng thời gian sau đó, Lâm Tú Cầm không còn đưa cơm cho tôi nữa, bảo là đã được Triệu Viên đồng ý rồi.

 

Có thể là lần trước kêu la khổ sở đã giành được sự thiên vị của anh ta, cô ta bắt đầu trắng trợn, không còn kiêng nể gì cả.

 

“Chị biết gì chưa chị Hàn, anh Triệu nói nếu gặp tôi sớm hơn một chút, anh ấy sẽ không bao giờ lấy chị.”

 

Tôi ồ một tiếng: “Thế thì tốt nhất cô tìm cách để anh ta ly hôn với tôi đi. Nếu không chỉ cần cuộc hôn nhân của tôi và anh ta vẫn còn đó, cô mãi mãi là kẻ thứ ba không có mặt mũi nhìn đời.”

 

Tôi không trả lời nữa, chặn cô ta, khoảng thời gian tiếp theo dựa vào cô ta rồi.

 

Còn về tôi, Lâm Mạch Sâm tìm cho tôi một vị luật sư chuyên nghiệp, chuyên môn phụ trách các vụ ngoại tình ly hôn.

 

“Cô Hàn, cô chắc chắn anh Triệu sẽ ngoại tình?”

 

Triệu Viên rất sĩ diện, kiếp trước cho dù anh ta vô cùng thân mật với Lâm Tú Cầm, nhưng mãi đến khi tôi c.h.ế.t mới ở bên nhau. Kiếp này, dưới sự kích thích của tôi, Lâm Tú Cầm càng thêm chắc chắn Triệu Viên có ý với cô ta, liệu cô ta sẽ xúi giục Triệu Viên ly hôn với tôi thế nào đây?

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com