Sống Lại, Tôi Mặc Cho Bé Ba Thay Thế Tôi

Chương 5



Hôm nay, cô ta bước đầu dò xét tôi, cũng là bước đầu trong kế hoạch của tôi.

 

Tôi mua một ít đồ ăn sẵn bên ngoài về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Triệu Tuấn lấy máy tính bảng chơi điện thoại, Lâm Tú Cầm và Triệu Viên thì bận rộn trong phòng bếp.

 

“Ấy anh Triệu, rau diếp không nhặt như thế này đâu.” Giọng nói lảnh lót truyền từ trong nhà bếp ra bên ngoài.

 

Triệu Viên cũng không tức giận.

 

“Xem anh ngốc chưa kìa, vẫn là Tú Cầm nhà ta hiểu biết rộng.”

 

“Anh Triệu, anh không thể nói vậy được, tất cả là do bao nhiêu năm qua chị Hàn chăm sóc anh kĩ quá đấy.”

 

Hừ…

 

Tiếng “hừ” kia khiến tôi đứng yên tại chỗ hóng chuyện tiếp.

 

Tôi muốn xem xem, Triệu Viên sẽ nói ra những lời gì.

 

“Cô ta nào biết nấu mấy món này, em xem đi, từ lúc em chuyển đến, có mấy ngày anh ăn ở nhà đâu. Nếu hôm nay không có em, chắc anh ăn đồ ăn nhanh ở công ty luôn rồi.”

 

Tôi cười châm biếm.

 

Da mặt Triệu Viên đúng là dày thật đấy, rõ là thay lòng đổi dạ nhưng lại nói rất đương nhiên. Gì mà tôi không biết nấu ăn? Từ lúc lấy anh ta, làm gì có ngày nào tôi không đích thân nấu ăn rồi đưa cơm cho anh ta chứ.

 

Mới đầu, anh ta còn khoe khoang với đồng nghiệp rằng sau này lấy vợ thì phải như thế này, vừa ân cần, vừa xinh đẹp.

 

Nhưng về sau, anh ta ăn cơm tôi nấu đến mức ngấy luôn rồi, bắt đầu chê tôi càng ngày càng thích làm điệu, mượn cớ là không muốn tôi mệt mỏi. Nhưng tôi làm cơm cho anh ta 2 năm liền, tận 2 năm sau anh ta mới lo tôi mệt. Cái cớ này e rằng chỉ có tôi của vài năm trước mới chịu tin.

 

“Đồ ăn nhanh không có dinh dưỡng. Hay là để em đưa cơm cho anh, đằng nào em cũng không có việc gì làm.”

 

Không đợi Triệu Viên đồng ý, tôi mở miệng trước. 

 

“Được đấy, vừa hay chỗ làm của tôi gần với Triệu Viên, hay là cô cũng mang 1 phần qua cho tôi một thể.”

 

Giọng nói của tôi phá vỡ sự mập mờ và bình yên trong nhà.

 

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

 

Lâm Tú Cầm nhìn tôi với ánh mắt khó xử, rõ ràng không ngờ rằng những lời cô ta nói với Triệu Viên lại bị tôi nghe thấy.

 

Cảm giác lúc ấy như thể ăn phải củ tỏi vị rau hẹ, khó mà mở miệng.

 

“Sao vậy? Cô không tình nguyện à?”

 

Nếu Lâm Tú Cầm nhận lời, cô ta sẽ phải làm thêm một phần cơm cho tôi, nếu không nhận lời thì ý đồ rõ mồn một.

 

“Tình nguyện, tình nguyện chứ, thuận tay thôi mà.” Lâm Tú Cầm chỉ có thể nói như thế này.

 

Tôi cười đáp: “Thế thì phiền cô rồi. Hôm nay tôi còn đang sầu vì chuyện ăn uống, đúng là dâng đến tận miệng. Xem ra Triệu Viên nói không sai, Tú Cầm, cô đúng là một người phụ nữ tốt.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Cứ tâng bốc Lâm Tú Cầm lên thật cao, thế thì mới ngã đau được chứ.

 

9.

 

Mặc dù Triệu Viên ngăn cản Lâm Tú Cầm đưa cơm cho tôi, bảo là ở bệnh viện đã giúp tôi chăm sóc Triệu Tuấn, một người mẹ như tôi không làm tròn trách nhiệm thì thôi, lại còn bắt cô ta chăm sóc tôi nữa, tôi như một đứa điên không nghe lý lẽ vậy.

 

Nhưng Lâm Tú Cầm cần phải diễn vai một người phụ nữ dịu dàng, lương thiện trước mặt Triệu Viên, tất nhiên không thể không đưa cơm cho tôi được.

 

Điều cô ta muốn làm là thể hiện rõ sự đối lập giữa tôi và cô ta, như thế thì trong mắt Triệu Viên, cô ta càng tốt đẹp.

 

Vừa hay, Lâm Tú Cầm tới rồi.

 

Cô ta đưa hộp cơm cho tôi: “Chị Hàn, cơm của chị đây.”

 

Tôi mở ra xem, chỉ có bắp cải với một ít khoai tây xào bình thường.

 

“Chỉ có thế này thôi á?” Tôi chê bai giở qua giở lại, không hề có món mặn nào hết.

 

Lâm Tú Cầm giải thích: “Xin lỗi chị Hàn, hôm nay em chăm sóc con hơi bận một chút, không có thời gian làm món khác, lần sau nhất định sẽ làm món ngon cho chị.”

 

“Triệu Viên cũng ăn thế này?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Lâm Tú Cầm ngập ngừng: “Anh Triệu là đàn ông, làm việc cần sức lực.”

 

Lời nói này đã thể hiện rõ ý của cô ta rồi.

 

Tôi hất đổ hộp cơm, phẫn nộ nói: “Lâm Tú Cầm, cô có ý gì? Cô còn chia ra nấu ăn 2 lần hả? Cũng không phải là tôi không đưa cô tiền cơm, cô phân biệt thế này là sao?”

 

Giọng nói tôi hơi to, đồng nghiệp xung quanh xúm lại hóng chuyện. Lâm Tú Cầm bị nhiều người vây xem như vậy, cả người run rẩy, giọng nói ấm ức, vành mắt cũng đỏ cả lên như thể sắp khóc đến nơi. Biểu cảm giống như bị người ta bắt nạt vậy.

 

“Không phải thế đâu chị Hàn, em thấy chị đang giảm cân, nghĩ rằng chị muốn ăn thanh đạm một chút, không ngờ chị sẽ tức giận, xin lỗi chị…”

 

Nói thật, đàn bà hơn 30 tuổi còn giở trò trà xanh, tởm thật đấy, nhưng tôi không thể không phối hợp diễn cũng cô ta.

 

“Vậy nên cô làm cho chồng tôi một bữa cơm thịnh soạn, còn cho tôi ăn rau húp canh? Lâm Tú Cầm, ý cô là gì?”

 

“Không phải, em thật sự nghĩ rằng chị đang giảm cân…”

 

Nói được một lúc, cô ta thật sự khóc rồi, ánh mắt nhìn về phía mọi người xung quanh, hi vọng ai đó sẽ đứng ra nói đỡ cho cô ta, có thể là do chiêu này từng đem lại cho cô ta rất nhiều lợi ích.

 

Nhưng tiếc thay, cô ta tính sai rồi.

 

Đây là địa bàn của tôi, là người của tôi, không ai tình nguyện vì một người phụ nữ xa lạ mà tự đạp đổ bát cơm của mình.

 

“Ồn ào gì đấy?” Lâm Mạch Sâm bước ra từ phòng làm việc.

 

Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú Cầm.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com