Nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm Triệu Tuấn, nói với tôi rằng Triệu Tuấn đánh nhau với bạn học đến nỗi khiến người ta mất thính lực một bên tai.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Cô giáo, tôi đã ly hôn với ba Triệu Tuấn rồi, bây giờ ba Triệu Tuấn chăm lo thằng bé, nếu chị không biết số điện thoại, tôi có thể gửi cho chị.”
Cô giáo mới gọi điện được hai ngày, Triệu Viên lại tìm đến cửa, bắt tôi phải đi xem tình hình Triệu Tuấn.
“Con cô nằm ở bệnh viện kia kìa, người mẹ như cô sao không quan tâm chút nào vậy?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi phủi sạch quan hệ: “Xin lỗi, mẹ của Triệu Tuấn là Lâm Tú Cầm, không phải tôi.”
Triệu Vân gào lên: “Dù gì thì cô cũng là mẹ đẻ của Triệu Tuấn, cô đến thăm thằng bé thì có gì sai, cho dù chúng ta ly hôn rồi, nhưng Triệu Tuấn vẫn là m.á.u mủ của cô, cô đi thăm nó thì có làm sao?”
Mặc dù tôi không muốn dính dáng gì đến họ nhưng Triệu Viên nói là Triệu Tuấn bị đánh gãy xương rồi, cái mạng ngàn cân treo sợi tóc, là mẹ ruột của nó, tôi vẫn đi theo.
Nhưng đến nơi thì thấy hai vị cảnh sát đang ghi chép ở đó, Lâm Tú Cầm ngồi ở bên trong, nhìn thấy tôi thì liếc mắt khinh bỉ, sau đó ra đứng ngoài cửa.
Nghe xong những lời của cảnh sát thì tôi cũng nắm được sơ sơ tình hình.
Triệu Tuấn đánh bạn, cần bồi thường 5 vạn, nhưng bọn họ không có tiền, Lâm Tú Cầm bèn gợi ý cho Triệu Tuấn để nó đi ăn trộm. Kết quả là Triệu Tuấn bị chủ tiệm bắt được, đánh nát một cánh tay.
Bây giờ không chỉ cần bồi thường bạn học 5 vạn mà Triệu Tuấn nằm viện cũng phải tốn một đống tiền.
Lâm Tú Cầm cũng không giả vờ dịu dàng tốt bụng nữa.
Cô ta căm hận nhìn tôi: “Đây là do cô hại tôi, con trai cô bị tôi nuôi phế rồi, tôi đồng ý nó chơi game, đánh nhau, trốn học, không để nó học hành, nó còn tưởng tôi đối xử tốt với nó, ngày nào cũng nói xấu cô trước mặt tôi. Buồn cười thật, tôi chỉ thương con gái tôi thôi, nếu không phải vì con gái, tôi khinh thường nhà các người.”
Triệu Viên ở bên cạnh nghe rõ mồn một, đặc biệt là sau khi nghe đến đoạn Lâm Tú Cầm cố ý dạy con anh ta thành ra thế này, ánh mắt đỏ ngầu: “Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?”
“Bởi vì anh ngu, con trai anh cũng ngu, đứng núi này trông núi nọ, đây là cái giá cho việc lừa tôi.”
“Đúng rồi, tôi còn muốn chia tay với anh, một thằng trắng tay như anh đừng mơ mài mòn thanh xuân của tôi.”
Nói xong, Lâm Tú Cầm định rời đi nhưng lại bị Triệu Viên kéo lại, gân xanh nổi lên lộ rõ sự phẫn nộ của Triệu Viên.
“Chát!”
Triệu Viên tát một cái lên mặt Lâm Tú Cầm, cô ta ngã lăn ra đất, nhưng Triệu Viên vẫn chưa bớt giận, ngồi lên người Lâm Tú Cầm đánh tiếp, âm thanh kêu la thảm thiết vang vọng khắp hành lang.
Cảnh sát đang ở trong phòng bệnh nghe thấy tiếng động ở bên ngoài vội vàng chạy ra ngăn cản Triệu Viên nhưng Triệu Viên vẫn cứ chửi thề liên tục: “Con đỉ này, dám chơi ông à, chia tay? Tao nói cho mày biết, mày hại nhà tao thành ra thế này, đừng hòng phủi m.ô.n.g mà chạy. Mày hại tao, đừng mơ thoát khỏi tao, đm, thả tôi ra, tôi phải đánh c.h.ế.t cô ta!...”
Triệu Viên bị đưa đi, Lâm Tú Cầm nằm trên mặt đất không bò dậy được, mặt mũi toàn là máu, miệng vẫn cứ cười hơ hớ.
Tôi không có thời gian xem trò hề của cô ta, bước vào phòng bệnh, có lẽ Triệu Tuấn cũng nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Thằng bé cất giọng, nước mắt nước mũi trào ra: “Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đưa con về nhà được không?”
“Tay con đau quá, cô Lâm vốn không hề thương con, từ khi cô Lâm trở về sau khi gặp mẹ, tính tình thay đổi hoàn toàn. Cô ấy bảo con nghỉ học để chăm sóc em gái, bắt con làm việc nhà, con muốn đi học cô ấy còn bảo con là phế vật, không có tư cách đến trường.”
“Con không cố ý đánh nhau với bạn học đâu, là cô Lâm dạy con bắt nạt người ta mới được về. Mẹ ơi, con biết sai rồi, mẹ đừng bỏ con có được không, con không muốn theo ba nữa, con muốn ở với mẹ.”
Nhưng sự ăn năn của thằng bé chẳng qua là hối hận sau khi thất bại thôi, thằng bé chẳng qua là không được vui vẻ như nó tưởng tượng.
“Mẹ đã cho con cơ hội lựa chọn, là con tự mình từ bỏ.”
Nói rồi, tôi lấy một tấm thẻ từ trong túi ra: “Đây là tiền chu cấp cho con đến năm 18 tuổi, mẹ và con không còn bất kì quan hệ gì nữa.”
Tôi đặt thẻ lên tủ đầu giường, quay người rời đi, mặc kệ Triệu Tuấn gọi tôi thế nào, tôi cũng không quay đầu.
16.
Trong thời gian này, bệnh viêm phổi do cảm cúm đang bùng phát, chỉ cần không chú ý là có thể mắc viêm phổi.
“Vợ ơi, tất cả là lỗi của anh, anh không nên bị Lâm Tú Cầm mê hoặc mà ly hôn với em, em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh đảm bảo, anh thề anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta không thể nói hết là hết, trong tim anh vẫn còn có em.”
Tôi không nói gì, anh ta lại lôi Triệu Tuấn ra nói: “Tiểu Tuấn nó rất nhớ em, thằng bé cũng là con trai của chúng ta, em là mẹ của nó, dù trước đây nó ăn nói không đúng mực, gây ra nhiều lỗi lầm nhưng dù sao cũng là m.á.u mủ của mình, chắc chắn là em không nhẫn tâm vứt bỏ nó không lo đúng không? Bây giờ Tuấn nó bị thương như vậy, nó rất nhớ em, nằm mơ cũng gọi mẹ.”
“Vậy nên chúng ta tái hôn được không? Chúng ta cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh, Tuấn vẫn còn nhỏ, thằng bé không thể không có mẹ.”
Tôi giật tay ra khỏi tay anh ta, nhìn từ trên cao nói: “Đừng quên, người phá nhát cái nhà này là anh.”
Triêu Viên ngập ngừng, lại nói tiếp: “Thế em dẫn theo thằng Tuấn đi, anh chịu khổ không sao, nhưng Tuấn nó còn nhỏ, nó cần có mẹ.”
Anh ta có ý gì tôi biết rõ, gì mà tôi dẫn theo Triệu Tuấn, Triệu Viên thuận tiện qua thăm con rồi kiếm cớ ở lại nhà tôi.
“Tôi đã cho nó cơ hội, đây là con đường mà nó chọn, tốt hay không tốt nó đi mà chịu, không liên quan gì đến tôi.”
“Tôi đã từng c.h.ế.t vì các người một lần, lần này, tôi sẽ không mềm lòng nữa.”
Tôi rời đi, Triệu Viên không đuổi theo nữa.
Về sau, tôi cũng nghe ngóng được tin từ người khác.
Triệu Viên trả tiền nợ xong thì dẫn đứa con trai tàn tật đến nhà Lâm Tú Cầm, rắp tâm hủy hoại cuộc sống của cô ta. Từ này về sau, chỉ cần Lâm Tú Cầm có ý định bỏ chạy, Triệu Viên đều sẽ bắt cô ta về đánh một trận. Lâm Tú Cầm cũng từng nghĩ đến việc tìm đến người đàn ông khác để rời khỏi Triệu Viên, nhưng ban đầu chọc đến họ là cô ta, muốn chạy đâu có dễ.
Để bọn họ hành hạ nhau nửa đời về sau, sống hết quãng đời còn lại trong chỉ trích và phẫn uất.