“Triệu Viên, tôi cho anh ba ngày để thu dọn mọi thứ, nhưng ba ngày sau nếu đồ đạc của anh vẫn còn ở nhà của tôi thì đừng trách tôi báo cảnh sát tố cáo anh xâm nhập nhà dân bất hợp pháp.”
Mặt Triệu Viên biến sắc, thấy tôi không màng tình nghĩa vợ chồng bao năm nay, nói căn nhà này anh ta cũng có phần, dựa vào đâu mà anh ta ở thêm vài ngày cũng không được.
“Hàn Mộng Địch, tôi đã biết rõ từ lâu rồi, cô không chỉ vừa ích kỷ vừa tham lam, cướp đi toàn bộ mọi thứ của tôi, dựa vào đâu mà tôi phải ra đi trắng tay, tôi chỉ mắc phải lỗi lầm mà tất cả đàn ông đều sẽ mắc phải, cô quá tuyệt tình tuyệt nghĩa.”
Anh ta còn kéo cả con trai cùng phán xét tôi, cũng là những lời nói như kiếp trước.
“Ba chỉ là nhất thời mê muội, mẹ quá đáng quá thể, kiện ba đã đành, lại còn giành cả nhà cả xe của ông ấy. Ba làm việc vất vả, thỉnh thoảng thả lỏng một chút thì sao? Mà cũng phải nói, nếu không phải do mẹ gây chuyện vô cớ, không dịu dàng, không hiểu chuyện thì sao ba lại phải đi tìm phụ nữ bên ngoài. Chuyện đến nước này mẹ không tự tìm nguyên nhân của mình mà cứ trách ba, mẹ không xứng là một người vợ, một người mẹ.”
Trái tim tôi đã đau đến mức tê dại.
Thật sự thất vọng về đứa con trai mình đã nuôi dưỡng biết bao năm nay.
Bản tính xấu xa, giáo dục thế nào cũng không thể thay đổi bản tính.
“Cô Lâm tốt hơn mẹ, dịu dàng hơn mẹ, cô ấy còn biết làm rất nhiều món ăn mà con thích, còn dẫn con đến trung tâm giải trí, cô ấy sẽ mua đồ chơi con thích, quan trọng nhất là không ép con học tập.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nói thật, tôi không tin Triệu Tuấn có thể nói ra được những lời này, hơn phân nửa là Triệu Viên và Lâm Tú Cầm dạy thằng bé.
Quả nhiên là thế, nói lắm nói mãi, cuối cùng Triệu Tuấn cũng nói ý chính rồi.
“Nhưng nói gì đi nữa thì con cũng là con của mẹ, mẹ cũng là mẹ của con. Con vẫn chưa thành niên, cần rất nhiều tiền, nếu mẹ là người chủ động ly hôn thì nhà và xe để cho con đi. Dù sao mẹ cũng chỉ có một đứa con trai là con, sau khi c.h.ế.t thì tài sản cũng chỉ có thể cho con, chẳng thà cho luôn từ bây giờ.”
“Ít nhất thì như vậy con vẫn còn nhớ đến những điểm tốt của mẹ, mẹ mới xứng làm mẹ của con, chờ đến khi mẹ già, con còn có thể nuôi mẹ, nếu không thì c.h.ế.t ở chỗ nào cũng không ai biết.”
Tôi cười c.h.ế.t mất, bị sự ngu ngốc của đứa con tôi nuôi dưỡng bao nhiêu năm chọc cười, cũng bị ý đồ của Lâm Tú Cầm và Triệu Viên làm cho tức cười luôn.
Tôi nhìn về phía Triệu Viên: “Trong ngày hôm nay, chuyển tất cả đồ đạc của anh ra ngoài, nếu không tôi sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế thi hành. Nếu anh không đồng ý thì đừng trách tôi đến công ty của anh, phá hủy kế hoạch thăng chức của anh, chắc anh cũng không muốn tự mình đạp đổ miếng ăn của mình đâu nhỉ.”
Triệu Viên cau mày, vô cùng căm hận nói: “Hàn Mộng Địch, xem như cô nhẫn tâm!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tối hôm đó, Triệu Viên và Triệu Tuấn chuyển đến nhà của Lâm Tú Cầm, tôi cũng không ngừng tìm kiếm trung gian, bán căn nhà này đi, đồng thời đưa ra yêu cầu nhất định phải tìm người có năng lực bảo vệ, tôi sợ Triệu Viên sẽ đến nhà gây rối.
Trung gian nắm rõ thông tin, rất nhanh sau đó nói với tôi đã tìm được người mua nhà rồi, nhà họ là huấn luyện viên thể hình, khả năng tự bảo vệ phải nói là rất rất yên tâm.
Ký hợp đồng mua bán vô cùng thuận lợi, tôi cũng nhắc nhở chủ nhà mới, đồng thời cũng nói hết chuyện trước kia với họ, thể hiện rõ căn nhà này có thể giảm cho họ 10 vạn tệ, ai ngờ bọn họ vô cùng phẫn nộ, cảm giác chính nghĩa bùng nổ, cũng tán thưởng sự dứt khoát của tôi.
“Chị yên tâm, nếu họ dám tới, chúng tôi sẽ khiến họ từ lần sau có gặp thì phải đi đường vòng.”
Tôi giữ liên lạc với họ, phòng sau này gặp phải vấn đề khó giải quyết.
13.
Tôi mua một căn nhà nhỏ khác ở gần công ty, tiện cho việc đi làm.
Không có mấy việc râu ria tiêu hao tinh thần, tôi làm việc càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Rất nhanh sau đó, tôi thăng chức rồi, Lâm Mạch Sâm cũng tuyên bố với mọi người rằng tôi là người hợp tác với cậu ấy.
Mọi người công nhận năng lực và thái độ làm việc của tôi, không hề có dị nghị gì.
Tôi cũng bắt đầu tiếp nhận nhiều nghiệp vụ hơn, mở rộng tầm nhìn của bản thân và tri thức đa lĩnh vực. Vì để thuận tiện giao tiếp với các khách hàng nước ngoài, tôi còn đăng ký một khóa học tiếng anh, ngày nào cũng vô cùng đặc sắc.
Cảm giác hưởng thụ về mặt tinh thần này là thứ mà hôn nhân không thể đem đến cho tôi.
Tôi bắt đầu ngày càng phát triển bản thân, ăn mặc cũng dần tinh tế hơn, có lúc Lâm Mạch Sâm còn trêu tôi, bảo tôi là thiếu nữ mười mấy tuổi chắc chắn sẽ có người tin.
Tôi cùng vừa lòng với sự thay đổi hiện giờ của mình.
Đột nhiên cảm thấy hôn nhân cũng không quan trọng đến vậy. Một đời người, thứ quan trọng không phải là sinh con đẻ cái mà là chính bản thân mình. Lúc sinh ra là một người, c.h.ế.t đi cũng là một người, mấy chục năm ở giữa nên vì chính mình mà sống.
Lần này, cuối cùng tôi cũng tìm đúng cuộc đời của chính mình.