Tôi rút ra chiếc thẻ đen, định tài trợ học phí cho Thẩm Tự.
Chàng trai non nớt ấy bỗng trở nên lạnh lùng và cao ngạo.
Màn hình trước mắt tôi điên cuồng tràn ngập dòng bình luận:
【Nam chính trọng sinh rồi, quay về lúc mọi chuyện vừa bắt đầu.】
【Kiếp này, cuối cùng anh ấy cũng có thể bù đắp tiếc nuối với thanh mai của đời trước.】
【Đời trước nếu không phải nữ phụ ỷ có chút tiền dơ, chen giữa nam nữ chính, thì sao lại khiến họ lỡ nhau cả một đời?】
Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt đột nhiên âm trầm của Thẩm Tự.
Chỉ khi nhìn về phía thanh mai của mình, đôi mắt anh ta mới vô cớ đỏ lên.
Ôi không rồi.
Nam chính trọng sinh rồi.
Trọng sinh về lúc mười tám tuổi, với hai tay trắng tay không một xu dính túi.