Nam Chính Trọng Sinh Rồi

Chương 11



Trên đường, Thẩm Tự không ngừng tự an ủi mình. 

 

Giang Chỉ trong lòng chắc chắn vẫn còn có anh, không thể nào không nói một lời đã đính hôn rồi ra nước ngoài. 

 

Có lẽ cô ấy đang giận vì anh tỏ tình với Hứa Diệu Diệu, nên mới cố ý tránh mặt. 

 

Chỉ cần tìm được cô, đưa cho cô một bậc thang để bước xuống, rồi nói vài lời nhẹ nhàng. 

 

Kiếp này vẫn có thể lặp lại con đường của kiếp trước. 

 

Bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau. 

 

Chỉ cần trở thành bạn trai của Giang Chỉ, thì sẽ không bao giờ phải lo lắng vì tiền bạc nữa. 

 

Địa chỉ biệt thự nhà Giang Chỉ, Thẩm Tự nhớ rõ như lòng bàn tay. 

 

Kiếp trước, anh ta đã sống ở đây hai năm, từng hoa từng cỏ đều thuộc nằm lòng. 

 

Nhưng ở kiếp này, quản gia với vẻ mặt cảnh giác đã chặn anh ta lại: 

 

“Đây là khu nhà ở tư nhân, không được tùy tiện ra vào.” 

 

Thẩm Tự quýnh lên, lẫn lộn giữa kiếp trước và kiếp này: “Tôi là bạn trai của Giang Chỉ, từng sống ở đây hai năm, chú không nhớ tôi sao?” 

 

Quản gia nhìn anh ta từ đầu đến chân, lạnh lùng cười khẩy: 

 

“Chưa leo được lên cành cao đã không biết mình là ai.” 

 

“Tiểu thư nhà chúng tôi vừa đính hôn với cậu chủ nhà họ Từ, hiện tại hai người đã cùng ra nước ngoài du học, lấy đâu ra bạn trai nào nữa?” 

 

Đính hôn rồi. 

 

Ra nước ngoài rồi. 

 

Toàn thân Thẩm Tự lạnh toát. 

 

Giang Chỉ thật sự rời đi mà không nói một lời? 

 

Cô ấy… thật sự không còn yêu anh ta nữa sao? 

 

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên đột ngột, như đ.â.m thẳng vào tim. 

 

Là một số lạ. 

 

Ánh mắt Thẩm Tự sáng lên. 

 

Run rẩy bắt máy, nhưng sau đó lại vô lực ngã quỵ xuống đất. 

 

Trong điện thoại, giọng nữ lạnh lẽo vang lên: 

 

“Chào anh Thẩm, thuốc của mẹ anh đã bị ngừng cấp, xin hãy nhanh chóng thanh toán số tiền viện phí còn nợ.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

26

 

Những ngày du học trôi qua rất nhanh. 

 

Thẩm Tự giống như một người khách qua đường không quan trọng trong cuộc đời tôi. 

 

Xuất hiện rầm rộ, rồi biến mất trong lặng lẽ. 

 

Nhưng tôi lại hiểu rõ từng chút về mấy năm nay của anh ta. 

 

Bình luận cứ cách vài ngày lại cập nhật tình hình gần đây của anh ta, cố gắng hiện diện trong cuộc sống phong phú và đầy màu sắc của tôi. 

 

Cô thanh mai mà anh ta luôn nhung nhớ ở kiếp trước đã dứt khoát chia tay anh. 

 

Vòng vo một hồi, cô lại gặp được người yêu ở kiếp trước, cả hai yêu nhau mãnh liệt. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Mẹ anh ta vì không lo được tiền thuốc men mà nhanh chóng qua đời. 

 

Trước lúc lâm chung, vẫn còn chửi bới trong bệnh viện rằng mình sinh ra một đứa con bất hiếu. 

 

Chỉ còn lại Thẩm Tự một mình. 

 

Từ một công tử quen sống an nhàn không đụng tay vào việc gì, anh ta biến thành một người phải làm ba công việc cùng lúc ngoài giờ học. 

 

Dù như vậy, anh ta vẫn luôn túng quẫn. 

 

Món nợ khổng lồ đè nặng khiến anh ta không thở nổi. 

 

Năm thứ hai đại học, Thẩm Tự quyết định thôi học. 

 

Bắt đầu một quãng thời gian dài vất vả mưu sinh. 

 

Vừa làm thuê, vừa không quên dò hỏi tung tích của tôi. 

 

Tiếc là, giữa chúng tôi cách nhau cả vạn dặm. 

 

Khoảng cách xa xôi như vậy, chi phí đi lại và sinh hoạt ở nước ngoài không phải là thứ anh ta có thể dành dụm được từ việc làm thêm. 

 

Mãi đến bốn năm sau, tôi hoàn thành việc học. 

 

Ngày đầu tiên sau khi du học trở về, nhìn lại Hải Thành đã lâu không gặp. 

 

Tôi nhận được cuộc gọi từ Lâm Phan: 

 

“Tiểu thư, trường tổ chức họp lớp, chị có muốn đến không?”

 

27

 

Lâm Phan giờ đây đã không còn dáng vẻ gầy gò đen nhẻm ngày xưa. 

 

Cô ấy đã trở thành một nữ nhân viên chuyên nghiệp, đang rèn luyện tại một chi nhánh trong nước thuộc công ty dưới tên tôi. 

 

Cô ấy bước tới ôm chầm lấy tôi một cách khoa trương, xúc động nói: 

 

“Tiểu thư, mấy năm nay em không được gặp chị, chị có biết em nhớ chị đến mức nào không?” 

 

“Tiểu thư, sao chị lại cau mày thế kia? Có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói ra, lão nô sẽ thay chị gánh vác.” 

 

Tôi xoa xoa đầu: 

 

“Công ty có nghiệp vụ ở nước ngoài, nhưng giờ chưa tìm được người phù hợp để thường trú lâu dài bên đó—” 

 

Lâm Phan lập tức hăng hái, tự tiến cử mình: 

 

“Trùng hợp chưa, em chính là người được ông trời chọn để đi công tác nước ngoài đấy!” 

 

Lúc này tôi mới sực nhớ, Lâm Phan từng kể với tôi. 

 

Sau khi ba mẹ và em trai cô ấy biết cô đã vào làm trong một công ty lớn, họ liền bám riết lấy cô, ngày ngày tìm cách đòi tiền. 

 

Để tránh mặt họ, Lâm Phan đã mấy năm không về nhà. 

 

Nghĩ như vậy, chẳng phải đúng là người được “trời định” để đi công tác nước ngoài sao? 

 

Sau khi giải quyết xong nỗi phiền lớn nhất trong lòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. 

 

Tôi cũng không tiếp xúc nhiều với nhóm bạn học này. 

 

Trong cả lớp, người duy nhất thân quen chính là Lâm Phan. 

 

Ngay trước khi buổi họp lớp bắt đầu, có người đến muộn. 

 

Mang theo vẻ mệt mỏi, bụi bặm, đẩy cửa bước vào. 

 

Thẩm Tự đã đến.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com