Nam Chính Trọng Sinh Rồi

Chương 10



23

 

Thẩm Tự bồn chồn đứng chờ dưới ký túc xá suốt mấy ngày liền. 

 

Giờ đây, khắp nơi đều là những lỗ hổng cần tiền để vá, chi phí thuốc men bên bệnh viện cũng không thể trì hoãn thêm nữa. 

 

Nghĩ rất lâu, anh ta nảy ra một ý. 

 

Mình có thể chủ động vay tiền Giang Chỉ. 

 

Thuận theo lẽ đó, Giang Chỉ nhất định sẽ nhân cơ hội này đề nghị hai người qua lại với nhau. 

 

Dù sao kiếp trước, khi biết anh ta không có tiền đóng học phí, Giang Chỉ từng phóng khoáng rút ra một tấm thẻ đen, mỉm cười dịu dàng hỏi: 

 

“Bạn học Thẩm, tôi có thể tài trợ học phí và sinh hoạt phí cho anh, nhưng anh phải đồng ý làm bạn trai tôi, được không?” 

 

Thẩm Tự siết chặt nắm tay. 

 

Lần này. 

 

Nếu Giang Chỉ lại đưa ra yêu cầu như vậy, anh ta nhất định sẽ không do dự mà đồng ý. 

 

Thế nhưng chờ đợi mấy ngày vẫn không thấy bóng dáng Giang Chỉ đâu cả. 

 

Cho đến khi Lâm Phan, mất kiên nhẫn, nói với anh ta: 

 

“Đừng đợi nữa, Giang Chỉ sau khi đính hôn với Từ Thiếu Tiền đã đi du học ngay ngày hôm sau rồi, sẽ không quay lại nữa đâu.” 

 

Tai Thẩm Tự ù đi. 

 

Đính hôn? 

 

Du học? 

 

Kiếp trước cô ấy đâu có đính hôn, cũng chẳng hề ra nước ngoài. 

 

Bọn họ đã ở bên nhau suốt sáu năm, cùng nhau trải qua thời đại học, cùng trưởng thành. 

 

Anh ta chỉ mới trong ngày đầu tiên sau khi trọng sinh tỏ tình với Hứa Diệu Diệu mà thôi. 

 

Vì sao kiếp trước và kiếp này lại khác biệt lớn đến vậy? 

 

Thẩm Tự run rẩy lấy điện thoại ra, nhập vào một dãy số đã khắc sâu trong lòng. 

 

Ngay khi cuộc gọi được kết nối. 

 

Một giọng nữ máy móc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ: 

 

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”

 

24

 

Thẩm Tự sững sờ đứng tại chỗ. 

 

Số của Giang Chỉ là… số không tồn tại? 

 

Anh ta nhìn lại dãy số trong điện thoại một lần nữa. 

 

Không sai, đó chính là dãy số đã in sâu trong tâm trí suốt sáu năm ở kiếp trước. 

 

Vậy mà đến kiếp này lại trở thành số không còn tồn tại. 

 

Thẩm Tự đứng ngây ra ở đó rất lâu. 

 

Lâu đến mức Hứa Diệu Diệu phía sau hung hăng đẩy anh ta một cái: 

 

“Thẩm Tự, trả tiền đây!” 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Tiền cơm một nghìn hai trăm tám mươi tệ mà anh mượn tôi, đến giờ còn chưa trả đấy!” 

 

Cô thanh mai trước mắt chua ngoa cay nghiệt, chẳng còn chút dịu dàng nào như trong ký ức kiếp trước. 

 

Thẩm Tự mệt mỏi day day ấn đường. 

 

Nếu ngày đầu tiên trọng sinh quay lại, anh ta vẫn còn ôm hy vọng về cô thanh mai. 

 

Thì sau hơn một tháng bị hiện thực tàn khốc đè ép, trong lòng anh ta giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Giang Chỉ. 

 

Lúc này, trên người anh ta chỉ còn hơn một nghìn tệ. 

 

Là tiền làm thêm ở quán bar mà có được. 

 

Chút tiền ấy, đến phí thuốc men cũng không đủ. 

 

Thẩm Tự vừa định mở miệng xin khất vài hôm, thì một người đàn ông bất ngờ túm lấy cổ áo anh ta: 

 

“Đồ khốn, mau trả tiền cho bạn gái tao!” 

 

Đầu óc Thẩm Tự lại một lần nữa ù đi. 

 

Giang Chỉ nói cô đã có vị hôn phu. 

 

Giờ ngay cả Hứa Diệu Diệu cũng đã có bạn trai khác. 

 

Mọi thứ trên đời này như thể bị bấm nút tăng tốc, nhanh đến mức khiến người ta khó tin. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Anh ta liếc nhìn người đàn ông trước mặt, kỳ diệu thay, phát hiện đó chính là người đàn ông trong bức ảnh cưới mà kiếp trước Hứa Diệu Diệu từng chia sẻ trong nhóm. 

 

Ở kiếp này, vì không có tiền nên Hứa Diệu Diệu phải ra ngoài làm thêm, lại tình cờ sớm gặp được người đàn ông kia bốn năm. 

 

Vòng qua vòng lại. 

 

Sự trọng sinh của anh ta, lại khiến cả Giang Chỉ và Hứa Diệu Diệu sớm gặp được người mình yêu.

 

25

 

Sau khi rút ra số tiền ít ỏi còn lại trên người trong trạng thái hồn bay phách lạc, Hứa Diệu Diệu mới hừ lạnh một tiếng, khoác tay người kia rời đi. 

 

Điện thoại reo lên. 

 

Thẩm Tự kích động móc ra, nhưng khi phát hiện không phải số của Giang Chỉ, anh ta thất vọng nghe máy. 

 

Một giọng nữ già nua vang lên: 

 

“Tiểu Tự à, bệnh viện lại thúc mẹ đóng tiền thuốc rồi, con mau nghĩ cách đi.” 

 

Phiền muộn dâng lên trong lòng, xé rách trái tim anh ta đang bên bờ tan vỡ. 

 

Từ lúc trọng sinh đến giờ, mọi rắc rối ập đến khiến anh ta rối bời. 

 

Thẩm Tự bực bội hét vào điện thoại: 

 

“Không có tiền thì tự nghĩ cách đi không được à?” 

 

“Cha mẹ người ta đều là điểm tựa cho con cái, sao mẹ suốt ngày cứ đuổi theo tôi để xin tiền vậy?” 

 

“Mẹ nhìn Giang Chỉ mà xem, ba mẹ người ta mỗi tháng cho mấy chục vạn tiền tiêu vặt, còn mấy người thì sao?” 

 

Trong điện thoại vang lên tiếng khóc nghẹn ngào cùng những lời than thở không dứt: 

 

“Mẹ thật là số khổ, nuôi phải đứa con bất hiếu như mày.” 

 

“Hơn một tháng rồi không đến bệnh viện thăm mẹ, đến một xu cũng không đưa—” 

 

Thẩm Tự dứt khoát cúp máy. 

 

Rồi quét một chiếc xe đạp công cộng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com