Nam Chính Trọng Sinh Rồi

Chương 1: 1



Tôi rút ra chiếc thẻ đen, định tài trợ học phí cho Thẩm Tự.

 

Chàng trai non nớt ấy bỗng trở nên lạnh lùng và cao ngạo.

 

Màn hình trước mắt tôi điên cuồng tràn ngập dòng bình luận:

 

【Nam chính trọng sinh rồi, quay về lúc mọi chuyện vừa bắt đầu.】

 

【Kiếp này, cuối cùng anh ấy cũng có thể bù đắp tiếc nuối với thanh mai của đời trước.】

 

【Đời trước nếu không phải nữ phụ ỷ có chút tiền dơ, chen giữa nam nữ chính, thì sao lại khiến họ lỡ nhau cả một đời?】

 

Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt đột nhiên âm trầm của Thẩm Tự.

 

Chỉ khi nhìn về phía thanh mai của mình, đôi mắt anh ta mới vô cớ đỏ lên.

 

Ôi không rồi.

 

Nam chính trọng sinh rồi.

 

Trọng sinh về lúc mười tám tuổi, với hai tay trắng tay không một xu dính túi.

 

01

 

Đứng gần Thẩm Tự, tôi có thể cảm nhận rõ ràng khí chất quanh người anh ta đã thay đổi.

 

Đó là khí chất cao quý do được tiền bạc nuôi dưỡng lâu dài.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Tuyệt đối không thể có ở một cậu trai nghèo.

 

Anh ta nhìn chiếc thẻ đen trong tay tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, giọng điệu lạnh nhạt:

 

“Tôi đã nói rồi, học phí của tôi, tôi sẽ tự nghĩ cách. Không cần cô dùng tiền để sỉ nhục lòng tự trọng của tôi.”

 

Nói xong, anh đi thẳng vòng qua tôi, kéo Hứa Diệu Diệu — người đang nhìn tôi đầy khiêu khích — vào lòng.

 

Lực ôm rất chặt, cứ như đang ôm lấy bảo vật vừa mất mà nay lại tìm được.

 

“Diệu Diệu, trải qua bao chuyện, anh mới nhận ra, người anh yêu nhất đời này… là em.”

 

Xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa.

 

Màn hình bình luận trước mắt tôi cuộn lên dày đặc hơn.

 

【A a a! Nam chính đúng là dũng cảm, khoảnh khắc trọng sinh liền tỏ tình với nữ chính thanh mai rồi!】

 

【Đúng thế, không hề do dự, không lằng nhằng chút nào.】

 

【Nữ phụ ác độc chắc c.h.ế.t lặng rồi nhỉ, kiếp trước nam chính vì học phí nên miễn cưỡng nhận thẻ đen của cô, đồng ý ở bên cô. Nay trọng sinh trở lại, cô có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng thôi!】

 

02

 

Tôi dụi dụi mắt, nhìn về phía dòng chữ cuộn tròn đột nhiên xuất hiện trước mặt.

 

Từ đó ghép lại một sự thật.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi chính là nữ phụ trong miệng bọn họ.

 

Là vị tiểu thư độc ác dùng tiền ép nam chính phải ở bên mình.

 

Trước mắt tôi, Thẩm Tự đã trọng sinh rồi.

 

Đời trước, khi vừa bước chân vào đại học, tôi đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên.

 

Biết anh ta không có tiền đóng học phí, tôi chủ động rút thẻ đen ra, bao toàn bộ chi phí đại học bốn năm cho anh ta.

 

Và đề nghị hai chúng tôi đến với nhau.

 

Thẩm Tự do dự rất lâu, cuối cùng đành cầm lấy thẻ đen, đầy nhục nhã mà chấp nhận.

 

Đồng thời, chôn giấu cô thanh mai mà anh ta thầm yêu bao năm sâu tận trong lòng.

 

Anh ta cho rằng chính tôi đã phá vỡ mối tình giữa anh và Hứa Diệu Diệu.

 

Cũng ngày càng ghét bỏ tính cách tiểu thư kiêu căng của tôi.

 

Tự ti lại nhạy cảm.

 

Tự cho rằng mình thấp kém trong tình yêu, chẳng có chút tôn nghiêm nào.

 

Thế nhưng, lại đã quen sống trong cuộc sống của người giàu có, không muốn mất đi cái "cây rụng tiền" là tôi.

 

Đến năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, khi nghe tin Hứa Diệu Diệu lấy chồng, tình cảm bị đè nén bấy lâu trong anh ta bỗng trào dâng mãnh liệt.

 

Thẩm Tự sốt ruột lái xe đến lễ cưới của cô thanh mai, muốn thực hiện một màn cướp dâu điên cuồng. 

 

Nhưng trên đường đi lại mất tập trung, va chạm với xe tải, tử vong tại chỗ. 

 

Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên anh ta làm chính là nói ra tình yêu chưa từng thổ lộ ở kiếp trước với cô thanh mai. 

 

Xoa dịu tiếc nuối kiếp trước. 

 

Tôi nhíu mày. 

 

Những gì bình luận nói, quả thực rất phù hợp với tính cách kiêu ngạo của tôi. 

 

Chỉ là, như bọn họ nói, Thẩm Tự đã nhận từ tôi nhiều tiền như vậy, sau khi tốt nghiệp tôi còn giới thiệu nhân mạch giúp anh ta mở công ty. 

 

Anh ta khúm núm với tôi – một tiểu thư nhà giàu – thì sao chứ? 

 

Nghe lời tôi – một tiểu thư nhà giàu – thì sao chứ? 

 

Chẳng phải nên như thế à? 

 

Chẳng lẽ anh ta còn muốn vừa ăn bám, vừa nuốt trọn tài sản nhà họ Giang của tôi chắc? 

 

Tôi cười lạnh một tiếng, dứt khoát ném thẻ đen cho một nam sinh vừa đi ngang qua. 

 

“Thẩm Tự, ai nói tôi muốn tài trợ học phí cho anh?” 

 

“Người tôi muốn cho, rõ ràng là cậu ấy mới đúng!” 

 

“Này anh chàng đẹp trai, có muốn làm bạn trai tôi không?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com