Thẩm Tự dường như bị tôi tổn thương lòng tự trọng, suốt một tháng liền không xuất hiện nữa.
Vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, trước khi rời đi, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói:
“Giang Chỉ, cái tính đại tiểu thư của cô chưa bao giờ biết sửa đổi, cô mãi mãi cũng không nhận ra, kiểu tính cách đó đáng ghét đến mức nào.”
“Xem như trừng phạt, cô hãy tự tỉnh táo lại một chút đi!”
“Trong vòng một tháng tới, đừng hòng nhìn thấy tôi nữa!”
Phần thưởng đến quá bất ngờ.
Tôi thậm chí còn có chút cảm giác không chân thực.
Chúng tôi cùng khoa nhưng khác lớp.
Khuôn viên trường rộng lớn, muốn tình cờ gặp được một người là chuyện cực kỳ khó khăn.
Sau khi Thẩm Tự biến mất, tôi bắt đầu tiếp xúc với Từ Thiếu Tiền nhiều hơn.
Cậu ấy mỗi ngày đều lặng lẽ đứng dưới ký túc xá, đợi cùng tôi đi học, thậm chí còn chủ động đề nghị giúp tôi lấy nước, mua cơm.
Nhưng bị bạn cùng phòng của tôi là Lâm Phan chặn lại đầy hung dữ:
“Cậu chủ, tiểu thư, hai người cứ chịu trách nhiệm yêu đương hoa lá là được rồi.”
“Mấy việc nặng nhọc này, lão nô thay hai người làm.”
Tên thật của Lâm Phan là Lâm Phan Đệ, sau khi đậu đại học, gia đình không cho một xu, còn lớn tiếng bắt cô mau chóng lấy chồng để đổi sính lễ, mua nhà, mua xe cho em trai.
Lâm Phan cứng cỏi đổi tên, mang theo bao tải rắn gánh hành lý, một mình bước lên con đường học hành.
Ngày đầu khai giảng, tôi đề nghị để cô ấy giúp tôi lấy nước, mua cơm, mỗi lần hai trăm tệ.
Cô ấy xúc động ôm lấy tôi khóc một hồi lâu, sau đó nhận hết tất cả những việc vặt này.
Tôi đã hoàn toàn quẳng Thẩm Tự ra sau đầu.
Ngược lại, chính bình luận lại thỉnh thoảng cập nhật tình hình gần đây của anh ta, không ngừng tạo cảm giác hiện diện.
Ví dụ như anh ta đang chạy khắp nơi vay tiền để lấp vào những lỗ hổng tài chính.
Nhưng sinh viên quanh đây thì có bao nhiêu tiền chứ?
Chỉ như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề.
Anh ta không một xu dính túi, đến cả ăn uống cũng phải dựa vào Hứa Diệu Diệu trợ cấp.
Người tình từng tiếc nuối không thể bên nhau, giờ chung sống dần dần cũng nảy sinh mâu thuẫn.
Để tiết kiệm tiền, Thẩm Tự – người kiếp trước chưa từng đi làm – vậy mà cũng bắt đầu đi làm thêm.
Tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn đụng mặt Thẩm Tự nữa, thế nhưng lại vô tình gặp anh ta khi đang cùng Từ Thiếu Tiền đến căng tin trường ăn cơm.
Bình thường tôi chỉ xuất hiện ở đây vào cuối tuần.
Thẩm Tự thì đến từ thứ Hai đến thứ Sáu, vì chỗ làm thêm cuối tuần có bao cơm.
Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau.
Nhưng cuối tuần này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Hai đường thẳng song song ấy lại kỳ tích giao nhau.
Cuối tuần lẽ ra phải ở ngoài trường, vậy mà Thẩm Tự lại nghiêm chỉnh ngồi trong nhà ăn.
14
Khí chất trên người anh ta đã thay đổi đôi chút.
Khi vừa mới trọng sinh, anh ta mang theo vẻ quý khí được tiền bạc nuôi dưỡng, từng cử chỉ đều toát lên một sự tự tin khó hiểu.
Bây giờ, trên khuôn mặt anh ta chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và bực bội.
Người gầy đi một vòng.
Giữa lông mày cũng cau lại một cách không tự nhiên.
Khi tôi và Từ Thiếu Tiền tay trong tay bước vào nhà ăn, liền thấy Hứa Diệu Diệu thần thần bí bí bưng khay cơm, vui mừng nói:
“Anh Thẩm, hôm nay em giành được món ngon nhất ở căng tin, mau nếm thử đi.”
Nói xong, cô ta như đứa trẻ đòi khen mà đặt khay cơm trước mặt Thẩm Tự.
Đó là một phần cơm nồi lớn bảy tệ.
Nhiều dầu, lại nhạt nhẽo vô vị.
Tôi có thể nhìn rõ sự ghét bỏ hiện lên trên mặt anh ta.
【Những món cơm canh này, nam chính sao có thể nuốt trôi được chứ?】
【Đúng vậy, kiếp trước bữa nào chẳng là sơn hào hải vị, sao sau khi trọng sinh lại phải ăn những thứ này mỗi ngày?】
【Còn cả quần áo của nam chính nữa, cả bộ chưa đến mấy chục tệ. Kiếp trước mặc toàn là hàng hiệu mới nhất cơ mà.】
【Nhưng tất cả những gì nam chính có được, đều là do nữ phụ mang lại, nếu không có nữ phụ, cuộc sống ban đầu của anh ta vốn dĩ là như thế này. Kiếp này chỉ là trở về điểm khởi đầu chân thực mà thôi.】
Câu nói này vừa xuất hiện, không còn ai nói thêm gì nữa.
Bình luận từng nói.
Kiếp trước sau khi tôi và Thẩm Tự yêu nhau, chưa từng ăn ở căng tin trường.
Mỗi bữa đều ra ngoài ăn tiệc lớn, hoặc để quản gia mang sashimi hải sản tươi sống đã bày biện đẹp mắt đến tận trường.
Còn về quần áo, mỗi tuần đều phải đi dạo cửa hàng đồ hiệu một lần, mỗi lần đều mua đầy cả xe.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Quần áo của Thẩm Tự gần như chưa từng mặc lặp lại lần thứ hai.
Anh ta thích nghi với cuộc sống xa hoa đó cực nhanh.
Ngày qua ngày, khẩu vị và thói quen ăn mặc ngày càng kén chọn.
Bây giờ bất ngờ quay về với những món ăn nhão nhoét của nồi cơm tập thể, tất nhiên sẽ cảm thấy khó nuốt.
Mặc đồ rẻ tiền lên người, cũng khiến anh ta khó chịu toàn thân.
Do dự rất lâu, cuối cùng Thẩm Tự cũng đặt đũa xuống.
Lắp bắp nói với Hứa Diệu Diệu ngồi đối diện:
“Diệu Diệu, anh muốn nhờ em một việc.”
“Việc gì vậy?”
“Em… em có thể cho anh mượn ba trăm nghìn được không?”