Nam Chính Trọng Sinh Rồi

Chương 7



15

 

Hứa Diệu Diệu mắc nghẹn một miếng đậu phụ trong cổ họng, theo phản xạ liền cao giọng hét lên đầy sắc bén: 

 

“Anh nói gì cơ? Anh hỏi em mượn ba trăm nghìn á?” 

 

“Anh ăn của em, uống của em, tiền cơm một nghìn hai trăm tám mươi tệ mượn từ nửa tháng trước còn chưa trả, giờ lại há mồm đòi em ba trăm nghìn?” 

 

Vô số ánh mắt chói chang đổ dồn về phía Thẩm Tự. 

 

Tôi nghe mà cũng phải xuýt xoa. 

 

Cuộc sống giàu sang kiếp trước đúng là đã nuôi hỏng khẩu vị của Thẩm Tự rồi. 

 

Hoàn cảnh gia đình của Hứa Diệu Diệu cũng chẳng khá hơn Thẩm Tự là bao. 

 

Một sinh viên, làm sao có thể xoay cho anh ta ba trăm nghìn? 

 

Hứa Diệu Diệu vẫn đang la hét: 

 

“Anh có biết không, ba mẹ em một năm cũng chưa kiếm nổi mười vạn tệ!” 

 

“Anh là đàn ông mà sao lại mở miệng xin tiền em cơ chứ?” 

 

“Ngày nào cũng dùng thẻ cơm của em ăn ở căng tin, còn dám than cơm không ngon, không bằng hải sản vận chuyển bằng đường hàng không.” 

 

“Bây giờ trong túi anh sạch hơn cả mặt, hải sản anh ăn là ăn trong mơ chắc?” 

 

Khuôn mặt Thẩm Tự đỏ bừng như bị lửa thiêu.

 

Không nhịn được, Thẩm Tự cất tiếng oán trách: 

 

“Là vì em nên tôi mới ra nông nỗi như hôm nay…” 

 

“Rõ ràng trước đây, mỗi bữa ăn của tôi đều không dưới một nghìn tệ…” 

 

“Loại rượu vang tệ nhất tôi từng uống, cũng phải mười mấy vạn một chai…” 

 

“Ai gặp tôi mà chẳng kính cẩn gọi một tiếng Tổng Giám đốc Thẩm?” 

 

Hứa Diệu Diệu như nghe được chuyện cười: 

 

“Thẩm Tự, anh tưởng tôi mới quen anh ngày đầu à?” 

 

“Một người ngay cả học phí còn không lo nổi, suốt ngày mơ mộng mình là tổng tài, ăn ngon uống sướng, anh chắc là bị hoang tưởng rồi.” 

 

Tiếng cười ồ vang lên khắp bốn phía. 

 

Lúc này, Thẩm Tự mới như bừng tỉnh khỏi cuộc sống xa hoa của kiếp trước. 

 

Anh ta đã trọng sinh được một tháng rồi. 

 

Và lựa chọn một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước. 

 

【Gì vậy trời, tôi đến để xem nam nữ chính yêu đương ngọt ngào trong khuôn viên trường cơ mà, sao giờ ngày nào cũng thấy họ cãi nhau thế này?】 

 

【Không có tiền, thì lấy gì ra mà yêu với đương ngọt ngào chứ.】 

 

Thẩm Tự bực bội ngẩng đầu nhìn về phía cửa, bất chợt trông thấy tôi. 

 

Trong khoảnh khắc, sống lưng anh ta liền thẳng tắp. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Hàng lông mày đang cau lại cũng giãn ra. 

 

Gương mặt lập tức nở nụ cười đầy tự tin. 

 

Ánh mắt nhìn tôi, mang theo vài phần mong đợi.

 

16

 

Tôi ngắm bộ móng mới được làm, thong thả bước ngang qua trước mặt Thẩm Tự. 

 

Trên móng đính đá pha lê, mỗi viên hai nghìn tệ. 

 

Độ bóng có hơi kém một chút. 

 

Lần sau nên chọn loại đá lấp lánh hơn mới đúng. 

 

Sau đó tôi lười biếng liếc nhìn mấy món ăn trong căng tin, cau mày đầy vẻ chán ghét. 

 

Gọi Từ Thiếu Tiền: 

 

“Chúng ta ra ngoài trường ăn đi.” 

 

Từ Thiếu Tiền lập tức gật đầu đồng ý. 

 

Tôi đi thẳng vượt qua Thẩm Tự, mắt không liếc sang bên, rảo bước rời khỏi nhà ăn. 

 

Sự tự tin trên gương mặt Thẩm Tự vỡ vụn, đợi đến khi tôi đi xa rồi, anh ta bỗng bỏ lại Hứa Diệu Diệu, đuổi theo sau tôi, hét lên một câu: 

 

“Giang Chỉ, sao em không—” 

 

Những lời còn lại, khi trông thấy chiếc Maybach đỗ ngoài nhà ăn, lập tức nghẹn lại trong cổ họng. 

 

Chiếc xe sang chói mắt đỗ ngay trên con đường bắt buộc phải đi qua nó mới có thể vào nhà ăn. 

 

Rất nhiều bạn học đều quay sang nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

 

Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ. 

 

Có người ghen tị vì chiếc xe sang lộng lẫy, cũng có người than phiền rằng tôi có tiền nên thích làm gì thì làm. 

 

Thẩm Tự bật cười khẽ, thở dài một tiếng: 

 

“Thì ra là em muốn tạo bất ngờ cho anh.” 

 

“Nhưng anh không thích phô trương như vậy, lần sau đừng làm thế nữa.” 

 

【Tôi nhớ, kiếp trước nam chính lái chính chiếc xe này đi tìm cô thanh mai, rồi gặp tai nạn mà chết.】 

 

【Đúng vậy, kiếp trước chiếc xe này là sau khi tốt nghiệp mới tặng cho nam chính, không ngờ kiếp này nữ phụ lại lấy ra sớm như vậy.】 

 

【Nam chính của chúng ta mãi mãi là của nữ chính, sao có thể vì một chiếc xe sang mà lung lay được?】 

 

【Tiếp theo đây chính là khoảnh khắc “vả mặt” rực rỡ.】 

 

Thẩm Tự rõ ràng rất yêu thích chiếc xe này. 

 

Kiếp trước, anh ta từng nhiều lần lái nó đi khắp phố phường Hải Thành, thu hút vô số ánh nhìn. 

 

Anh ta theo bản năng kéo cửa xe ra. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Lại bị quản gia đang ngồi ở ghế lái trừng mắt quát thẳng: 

 

“Đây là xe tiểu thư nhà chúng tôi tặng cho cậu chủ Từ, loại người nào cũng muốn bám víu để trèo lên à?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com