Vừa rồi còn náo nhiệt ồn ào, bình luận bỗng im bặt.
Nếu tôi không biết Thẩm Tự đã trọng sinh, e rằng cũng sẽ nghĩ anh ta sẽ thích món quà này.
Có lẽ, lọ sao giấy này đối với Thẩm Tự mười tám tuổi mà nói, là một tấm lòng hiếm có.
Ngây ngô mà tươi đẹp.
Nhưng dưới vẻ ngoài non nớt ấy, lại là linh hồn đã sống hai mươi bốn năm.
Con người hai mươi bốn tuổi ấy, đã quen ăn sơn hào hải vị, quen nhìn đồng hồ xe sang, hàng hiệu đến tay nhiều như nước chảy, sớm đã thành điều bình thường.
Thậm chí chỉ vài tiếng trước.
Khi gặp tai nạn xe mà chết, chiếc xe Thẩm Tự lái vẫn là chiếc Maybach trong gara nhà tôi.
Vô lăng da mềm mại, và chiếc hộp gỗ thô ráp trong lòng bàn tay, cảm giác chạm vào khác biệt một trời một vực.
Tôi khẽ cười, lấy ra từ túi một chiếc đồng hồ.
Là lúc nãy đi ngang qua một cửa hàng đồng hồ cao cấp, tiện tay mua về.
Đã gọi người trước mắt là bạn trai, thì tôi cũng không thể thiên vị người này người kia.
Tôi đẩy chiếc hộp đồng hồ tinh xảo đến trước mặt anh ta:
“Bạn trai à, hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta bên nhau, đây là món quà em tặng anh.”
“Xem thử có thích không?”
【Không phải chứ, cái đồng hồ này đời trước chẳng phải đã tặng cho nam chính rồi sao? Sao bây giờ lại tặng cho người khác?】
【Nữ phụ chắc chắn vẫn đang dùng chiêu lấy lùi làm tiến, muốn thu hút sự chú ý của nam chính, tin tôi đi, cô ta sẽ không trụ được lâu đâu.】
【Đúng vậy, cách làm hiện tại của nữ phụ là hoàn toàn rối loạn trận tuyến rồi.】
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Chiếc đồng hồ cao cấp phát ra ánh sáng lấp lánh.
Từ việc bị sốc vì thẻ đen còn chưa kịp hoàn hồn, Từ Thiếu Tiền lại đón nhận cú sốc thứ hai.
(Tên nhân vật là 徐少前 = Từ Thiếu Tiền, mé cái tên :))))))
Bàn tay run rẩy định chạm vào mặt đồng hồ, thì bị Thẩm Tự quát lớn một tiếng:
“Đừng chạm vào!”
“Rõ ràng cái này là của t....”
Những lời còn lại chưa kịp nói ra, đều bị anh ta nuốt ngược trở lại.
Tôi biết.
Anh ta muốn nói rằng, chiếc đồng hồ này là của anh ta.
Trong bình luận có nhắc, chiếc đồng hồ này, kiếp trước anh ta đã đeo suốt sáu năm, vô cùng yêu thích.
Mỗi tối trước khi ngủ đều cẩn thận tháo ra, lau sạch sẽ rồi mới đặt vào hộp.
Kiếp trước không như kiếp này.
Hiện giờ, anh ta đã có cô thanh mai mà mình yêu bên cạnh, chắc chắn sẽ không còn hứng thú với mấy thứ phàm tục này nữa.
Hứa Diệu Diệu sa sầm mặt, trừng mắt liếc tôi một cái:
“Có tiền thì ghê gớm lắm sao?”
“Cả người toàn mùi tiền thối, một chiếc đồng hồ không chút tấm lòng, sao có thể so được với ngôi sao đầy tình cảm của em?”
“Anh Thẩm, đúng không?”
Thẩm Tự lúc này mới hoàn hồn, khó khăn gượng ra một nụ cười:
“Diệu Diệu nói đúng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Lấy lại tinh thần, vừa định gắp cho cô thanh mai món gì đó, thì điện thoại bỗng reo lên.
Chiếc điện thoại hàng nhái có chất lượng thu âm không tốt.
Cách không xa, tôi nghe rõ ràng giọng nữ lạnh lùng vang lên từ trong máy:
“Chào anh Thẩm, viện phí của mẹ anh cần đóng tiếp rồi.”
06
Sắc mặt Thẩm Tự đột nhiên thay đổi.
Bình luận lập tức trở nên lo lắng.
【Suýt nữa thì quên, mẹ nam chính đang bệnh nặng nhập viện, đang cần tiền cứu mạng mà!】
【Tôi nhớ kiếp trước nữ phụ đã trực tiếp ném một triệu vào bệnh viện, ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi.】
【Trời ơi, đừng vậy chứ. Nam nữ chính vừa mới gặp lại và ngọt ngào được một chút, nữ phụ chẳng lẽ lại dùng chuyện mẹ nam chính bị bệnh để ép anh ta ở bên mình sao.】
【Sao nữ phụ cứ dai dẳng như bóng ma thế nhỉ?】
【Xong rồi, nữ phụ đang nhìn về phía nam chính, chắc chắn là nghĩ mình tìm được cơ hội bắt chuyện rồi.】
Tôi nhớ lại, trước khi rút thẻ đen ra, từng nghe vài bạn học nói qua.
Mẹ của Thẩm Tự bị ung thư nhiều năm, toàn bộ tiền tích góp trong nhà đều đã bị vét sạch.
Nợ nần chồng chất.
Tôi vội vàng quay sang hỏi Từ Thiếu Tiền:
“Nhà cậu không có ai đang bị bệnh chứ?”
“Không không...”
Thẩm Tự mặt tái mét đứng bật dậy định rời đi đến bệnh viện, nhưng bị nhân viên phục vụ chặn lại:
“Thưa anh, anh vẫn chưa thanh toán.”
Xung quanh vang lên một trận cười ồ.
Kiếp trước, anh ta dựa vào nhà họ Giang của chúng tôi, đi ăn ở bất cứ nhà hàng cao cấp nào, ông chủ cũng đều vui vẻ niềm nở, ân cần mời anh ta vào.
Còn nói không cần vội thanh toán, đợi ăn nhiều lần rồi tính luôn thể cũng được.
Thời gian trọng sinh còn quá ngắn.
Anh ta rõ ràng vẫn chưa thay đổi thói quen sinh hoạt.
Nhân viên phục vụ đã in xong hóa đơn.
Một nghìn hai trăm tám mươi tệ.
Chút tiền này, còn chưa bằng nửa chai rượu vang đời trước nam chính từng uống.
Thẩm Tự theo bản năng đưa tay ra rút thẻ đen.
Cho đến khi sờ vào khoảng không, trán anh ta lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Phải rồi.
Anh ta đã trở lại mười tám tuổi.
Trẻ lại rồi, non nớt rồi, cũng nghèo rồi.
Hiện tại, anh ta không có một xu dính túi.
Đừng nói một nghìn hai trăm tám mươi tệ, dù chỉ tám mươi tệ tiền lẻ, anh ta cũng không có.
Nhân viên phục vụ vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên mặt.
Thẩm Tự nghiến răng, khó xử quay sang Hứa Diệu Diệu mở miệng:
“Diệu Diệu, em ứng trước tiền bữa này giúp anh, lát nữa anh chuyển lại cho em.”