Nam Chính Trọng Sinh Rồi

Chương 5



09

 

Giọng anh ta trầm thấp. 

 

Rất giống một tổng tài bá đạo, mang theo vài phần quý khí do tiền bạc nuôi dưỡng mà thành. 

 

Kiếp trước, sau khi công ty thành lập, vô số người nịnh hót gọi anh ta một tiếng “Tổng Giám đốc Thẩm”. 

 

Gọi nhiều rồi, con người cũng trở nên lâng lâng tự mãn. 

 

Chỉ là Thẩm Tự vẫn chưa nhận ra. 

 

Lúc này, quần áo trên người anh ta còn không bằng cả Từ Thiếu Tiền. 

 

Tôi nhướng mày, vỗ tay một cái: 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Bạn học Thẩm nói đúng lắm.” 

 

Từ Thiếu Tiền ấm ức nhìn tôi. 

 

Tôi quan sát quần áo trên người cậu ta từ trên xuống dưới. 

 

Tầm thường lại rẻ tiền. 

 

Mặc trên người, chẳng phải giống hệt như một tên nhà quê sao? 

 

Tôi cau mày, phất tay một cái, bộc lộ rõ dáng vẻ kiêu ngạo của đại tiểu thư: 

 

“Bộ quần áo rách rưới thế này, có tặng tôi cũng không thèm mặc.” 

 

“Từ Thiếu Tiền, bây giờ lập tức đi với tôi đến trung tâm thương mại, nếu không mua đủ mười vạn tệ tiền quần áo, thì không được phép bước ra khỏi cửa hàng!”

 

10

 

Xách theo vài túi đồ bước ra khỏi trung tâm thương mại. 

 

Từ Thiếu Tiền vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng. 

 

Cả người mãi mà chưa hoàn hồn lại được. 

 

Tôi lười biếng vén mái tóc dài phủ vai. 

 

Bạn trai của tôi, tất nhiên phải mặc những thứ tốt nhất. 

 

Những gì tôi từng trao cho Thẩm Tự ở kiếp trước, kiếp này, tuyệt đối sẽ không cho thêm dù chỉ một chút. 

 

Bình luận vẫn đang bàn tán về tình trạng hiện tại của Thẩm Tự. 

 

Lúc này anh ta đang bị tiền bạc hành hạ đến mức đầu tắt mặt tối. 

 

Học phí, sinh hoạt phí, tiền chữa bệnh cho mẹ. 

 

Nếu như kiếp trước Hứa Diệu Diệu là nỗi tiếc nuối duy nhất của anh ta. 

 

Vậy thì kiếp này. 

 

Sau khi xoa dịu được nỗi tiếc nuối duy nhất ấy. 

 

Lại hiện ra thêm hai mươi nỗi tiếc nuối mới. 

 

Trên đường về trường, tôi vừa đi vừa hứng thú thưởng thức bình luận. 

 

【Nam chính, đừng tìm nữ phụ nữa, cô ta sẽ lại quấn lấy anh thêm mấy năm đấy, tôi muốn xem anh yêu đương ngọt ngào với nữ chính hơn.】 

 

【Nam chính thật đáng thương, cuối cùng vẫn bị ép quay về bên nữ phụ.】 

 

【Tính cách đại tiểu thư của nữ phụ, ai mà chịu nổi chứ?】 

 

【Haizz, chẳng lẽ trọng sinh rồi mà vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của nữ phụ độc ác sao?】 

 

Lướt theo bình luận xuống phía dưới, quả nhiên, trước cửa ký túc xá, tôi nhìn thấy bóng dáng kiêu ngạo của Thẩm Tự. 

 

Anh ta dường như đã đợi tôi rất lâu. 

 

Sau khi nhìn thấy tôi, đầu tiên là cười thê lương một tiếng, sau đó như thể chấp nhận số phận: 

 

“Giang Chỉ, tôi thua rồi.” 

 

“Tôi vẫn không thể thoát khỏi sự đeo bám của cô.” 

 

“Thế này đi, chỉ cần cô đưa lại thẻ đen cho tôi, rồi hứa sẽ bớt tính tiểu thư lại một chút, tôi đồng ý làm bạn trai cô.”

 

11

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Khi nói những lời này, trên người anh ta toát lên vẻ sa sút. 

 

Như thể đã phải hạ quyết tâm rất lớn, lại như đang làm một sự nhượng bộ to tát. 

 

Trên mặt thậm chí còn hiện lên sự nhục nhã và khó xử. 

 

Lòng tự tôn của anh ta thật đúng là đáng giá. 

 

Lại dám vọng tưởng so sánh với chiếc thẻ đen không giới hạn của tôi. 

 

Tôi cười nhạt đầy mỉa mai. 

 

Chưa từng thấy ai mặt dày đến mức xin bữa ăn mà còn làm ra vẻ cứng rắn như thế. 

 

Không nhịn được mà nhắc nhở anh ta: 

 

“Bạn học Thẩm, xin hỏi chúng ta có quen biết sao?” 

 

Thẩm Tự cười khẩy: 

 

“Giang Chỉ, không ai hiểu cô hơn tôi.” 

 

“Cô tưởng làm bộ lùi bước như vậy, là tôi sẽ nhìn cô thêm một cái sao?” 

 

“Được rồi, mau đưa thẻ đen cho tôi đi, mẹ tôi vẫn đang chờ tiền ở bệnh viện kìa.” 

 

Giọng anh ta vô cùng quả quyết. 

 

Cho rằng tôi sẽ nhượng bộ anh ta. 

 

Kiếp trước tôi ở bên anh ta suốt sáu năm, nếu không phải vì yêu, e là không thể kiên trì được lâu như vậy. 

 

Anh ta từng thấy dáng vẻ tôi điên cuồng vì yêu. 

 

Cũng từng thấy sự phô trương khi tôi công khai tỏ tình. 

 

Là người được yêu chiều hơn, từ trước đến nay, anh ta luôn ỷ vào đó mà chẳng chút kiêng dè. 

 

Mẹ của Thẩm Tự ở bệnh viện đã không thể chậm trễ việc thanh toán được nữa. 

 

Đống hỗn độn kia đang chờ anh ta mang tiền đến lấp đầy. 

 

Từ Thiếu Tiền dứt khoát chắn trước mặt tôi, phá tan sự ngạo mạn của Thẩm Tự: 

 

“Giang Chỉ rốt cuộc đã từng nói lúc nào là muốn anh làm bạn trai hả?”

 

12

 

Câu nói cuối cùng như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào Thẩm Tự ngay tại chỗ. 

 

Anh ta sững người tại chỗ rất lâu, đột nhiên nhớ ra một chuyện. 

 

Việc đầu tiên sau khi trọng sinh, anh ta đã tỏ tình với Hứa Diệu Diệu. 

 

Còn về tôi, đúng là chưa từng nói câu nào kiểu như muốn anh ta làm bạn trai. 

 

Những dây dưa kiếp trước giữa tôi và anh ta, kiếp này vẫn chưa từng xảy ra. 

 

Nhưng rất nhanh, Thẩm Tự lại tự giễu lắc đầu. 

 

Sáu năm dây dưa của kiếp trước thực sự khắc cốt ghi tâm. 

 

Từng việc từng chuyện. 

 

Anh ta sao có thể tin rằng tôi chưa từng yêu anh ta. 

 

Anh ta thở dài, giọng nói không giấu nổi sự mệt mỏi: 

 

“Được rồi Giang Chỉ, tôi thừa nhận là tôi tỏ tình với Diệu Diệu khiến cô không vui.” 

 

“Nhưng bên mẹ tôi thật sự không thể kéo dài thêm nữa, cô đưa thẻ cho tôi, chuyện quá khứ tôi sẽ không so đo.” 

 

Thấy Thẩm Tự lạc hồn lạc vía mà nhượng bộ, bình luận đồng loạt sốt ruột. 

 

【Nam chính vất vả lắm mới trọng sinh, sao lại dây dưa với nữ phụ nữa rồi?】 

 

【Tiếp theo đây, sáu năm sống nhục lại bắt đầu.】 

 

【Nhưng nếu không có nữ phụ, hiện tại nam chính chỉ là một sinh viên nghèo, dù có khởi nghiệp thì cũng chẳng có vốn ban đầu, anh ta lấy đâu ra tiền đây?】 

 

Tôi nhìn Thẩm Tự. 

 

Vừa là trả lời anh ta, cũng là trả lời bình luận: 

 

“Không có tiền thì tự nghĩ cách, không nỡ bán thận, chẳng lẽ còn không có cái m.ô.n.g chắc?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com