Nam Chính Trọng Sinh Rồi

Chương 8



17

 

Bàn tay Thẩm Tự khựng lại như bị điện giật. 

 

Anh ta thu lại ánh mắt, khí chất tổng tài đã tan biến nửa tháng nay lại một lần nữa tụ về: 

 

“Chú Vương, chiếc xe này rõ ràng là của cháu, đến cả chuyện đó chú cũng quên rồi sao?” 

 

Giọng nói cực kỳ thấp. 

 

Kiếp trước, chiếc xe này đúng là của anh ta. 

 

Nhưng kiếp này thì sao? 

 

Tôi bật cười lạnh một tiếng, lập tức kéo cửa xe, ngồi vào cùng Từ Thiếu Tiền. 

 

Sau đó mạnh tay đóng “rầm” một cái. 

 

Thẩm Tự nhanh tay rút lại bàn tay suýt chút nữa bị kẹp gãy bốn ngón. 

 

Qua lớp cửa kính xe, tôi khinh thường liếc anh ta từ đầu đến chân: 

 

“Thẩm Tự, anh nên sửa cái thói quen ham muốn đồ của người khác đi thì hơn.” 

 

“Chiếc xe này là tôi tặng cho bạn trai mình, liên quan gì đến anh?” 

 

Trong mắt Thẩm Tự, tôi luôn là một đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn. 

 

Vậy nên lời tôi nói, tất nhiên cũng phải sắc bén, không chừa đường lui. 

 

Niềm vui vừa mới dâng lên trong lòng Thẩm Tự lập tức bị đập tan tành. 

 

Ánh mắt kinh hoàng quét qua tôi: 

 

“Chiếc xe này… chẳng phải là nên tặng cho tôi sao?” 

 

“Kiếp trước tôi đã lái nó suốt hai năm mà…”

 

18

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Giọng nói rất nhỏ, nhưng tôi nghe rõ mồn một. 

 

Trọng sinh lâu như vậy rồi. 

 

Vậy mà vẫn còn nhớ nhung kiếp trước sao? 

 

Kiếp trước mà anh ta căm ghét, đến kiếp này lại hóa thành hoa trong gương, trăng đáy nước, có tìm cũng không thể tìm lại được nữa. 

 

Bình luận cũng trợn mắt há mồm. 

 

【Chuyện gì vậy, hình như nữ phụ không còn yêu nam chính nữa thì phải?】 

 

【Nam chính trọng sinh uổng phí rồi.】 

 

【Ban đầu chỉ muốn xem nam nữ chính yêu đương ngọt ngào, trời đất ơi, mới tỏ tình được nửa tháng đã cãi nhau mười lăm lần. Còn tưởng sẽ được xem nam chính vả mặt nữ phụ vì quấn lấy mình, ai ngờ toàn là nam chính bị vả mặt.】 

 

【Mọi người đều nói Giang đại tiểu thư quấn lấy Thẩm Tự không buông, sao tôi thấy rõ ràng là nam chính đang quấn lấy nữ phụ đấy chứ?】 

 

Tôi dời mắt khỏi bình luận. 

 

Tôi là đại tiểu thư nhà họ Giang. 

 

Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên. 

 

Sao có thể đi quấn lấy một người đàn ông không có lấy một điểm nổi bật? 

 

Thẩm Tự đã cho rằng việc kiếp trước không thể tỏ tình với cô thanh mai là nỗi tiếc nuối cả đời. 

 

Vậy thì kiếp này, hãy để anh ta trọn vẹn hóa giải tiếc nuối ấy. 

 

Chiếc xe lao vút đi sau một cú đạp ga. 

 

Từ xa, tôi trông thấy Hứa Diệu Diệu đang túm cổ áo nam chính, to tiếng cãi vã với anh ta. 

 

Còn Thẩm Tự, vẫn ngẩn người nhìn theo làn khói xe phía sau, mặc kệ cô ta la mắng xé kéo. 

 

Thu hồi ánh nhìn, tôi lấy gương trang điểm ra vừa dặm lại phấn, vừa than phiền: 

 

“Chú Vương, lái xe vào tận trường thế này phô trương quá rồi.” 

 

“Cứ tiếp thế này nữa, lãnh đạo trường sẽ gọi cháu lên nói chuyện đấy.” 

 

Chú Vương vội vàng gật đầu: 

 

“Được được được, lần sau tôi sẽ đợi ở cổng trường.” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

“Tiểu thư, dù sao bây giờ cô cũng chưa có bạn trai.” 

 

“Hay là cô cân nhắc chuyện đính hôn với nhà họ Từ mà lão gia nhắc đến trước đây?”

 

19

 

Ngồi trong phòng riêng của quán bar, tôi liếc nhìn Từ Thiếu Tiền trước mặt với ánh mắt khinh nhờn. 

 

Trên đường đến đây. 

 

Tôi không kiên nhẫn mà từ chối, không muốn đính hôn với người lạ. 

 

Chú Vương kinh ngạc nói: 

 

“Không lạ đâu mà, cô với cậu chủ nhà họ Từ đã bên nhau một thời gian rồi còn gì.” 

 

Khi nói câu đó, Từ Thiếu Tiền co rúm người ngồi ở hàng ghế sau, cả người rút lại như một con chim cút. 

 

Trong giới chúng tôi, chuyện liên hôn là điều đã định sẵn như đinh đóng cột. 

 

Không liên quan gì đến tình yêu, chỉ để gắn chặt lợi ích hai nhà, tăng sức chống đỡ rủi ro. 

 

Trong WeChat của tôi lúc này, vẫn còn tin nhắn bố tôi gửi: 

 

【Con gái ngoan, thấy con và cậu chủ nhà họ Từ ở bên nhau vui vẻ như vậy, bố yên tâm rồi. Nếu thấy hợp thì đính hôn trước, không hợp thì đổi người khác ngay, đổi cho đến khi con hài lòng mới thôi.】 

 

Lúc này, tôi thật sự cảm thấy mình giống như một tiểu thư con nhà quyền quý ăn chơi trác táng. 

 

Tùy tiện lựa chọn bạn trai vừa ý. 

 

Cuộc sống phóng túng vô cùng. 

 

Từ Thiếu Tiền lúng túng giải thích với tôi: 

 

“Tiểu Chỉ, tớ chỉ nghe nói cậu muốn yêu đương với một sinh viên nghèo, nên mới mặc đồ rách một chút.” 

 

“Nhưng còn chưa kịp làm gì cả, vừa mới tìm thấy cậu trong đám đông, thì cậu đã bất ngờ nhét thẻ đen vào tay tớ, rồi bảo tớ làm bạn trai cậu.” 

 

“Tớ… tớ không ngờ, hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy…” 

 

Cậu ấy nói, cậu ấy đã đăng ký học cùng trường đại học với tôi, chỉ để tỏ tình với mối tình thầm kín nhiều năm trong lòng.

 

Chỉ là không theo đúng kế hoạch. 

 

Tôi lại vung tiền bao nuôi cậu ấy trước rồi. 

 

Quá trình có hơi khác một chút. 

 

Nhưng kết quả đúng là được rồi. 

 

Tôi lạnh giọng nói: 

 

“Vậy nên, cậu đã giàu như thế này rồi, thế mà ăn chơi tiêu xài của hai chúng ta đều là quẹt thẻ đen của tôi sao?” 

 

Cậu ấy vội vàng giải thích: 

 

“Không có, chiếc thẻ đen đó, tớ chưa dùng một đồng nào cả.” 

 

“Lúc cậu đưa cho tớ, cậu đâu có nói mật mã là gì…” 

 

Tôi không nói mật mã à? 

 

Tôi lúng túng đưa hai ngón tay ra kẹp lấy thẻ đen, rồi cười gượng nhét lại vào túi xách của mình. 

 

Bình luận đã nổ tung cả màn hình. 

 

Lướt nhanh đến mức không thể nhìn xuyên qua được. 

 

【Sao trọng sinh một kiếp, cốt truyện lại thay đổi nhiều như vậy?】 

 

【Tôi nhớ kiếp trước cũng có chuyện liên hôn này mà, nhưng Giang Chỉ chẳng phải đã lấy lý do có bạn trai, từ chối chuyện đính hôn ngay tại chỗ sao?】 

 

【Nữ phụ chẳng phải thích nam chính sao?】 

 

【Rốt cuộc là ai còn chưa nhìn rõ đây, rõ ràng kiếp này, Giang Chỉ chưa từng yêu nam chính mà.】 

 

Lúc này, một nhân viên phục vụ bưng khay rượu đẩy cửa phòng riêng bước vào, phá vỡ bầu không khí lúng túng trong phòng. 

 

Bốn mắt nhìn nhau. 

 

Rượu vang đổ tràn xuống đất. 

 

Đối phương thoạt đầu là sững sờ, sau đó là tức giận đến mức thẹn quá hóa giận: 

 

“Giang Chỉ? Hai người nam nữ ở riêng như vậy, sao lại ở đây?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com