Trọng sinh trở về, việc đầu tiên tôi làm là bảo bố tôi ngày ngày ra đầu làng trực chờ người đưa thư.
Chỉ vì kiếp trước Lương Kim Triều đã chặn thư báo nhập học của tôi, đem dâng cho người trong lòng của hắn, hại tôi “trượt vỏ chuối”.
Nhà tôi chẳng có điều kiện cho tôi học lại, tôi đành phải theo hôn ước mà gả cho Lương Kim Triều.
Hắn lên thành phố Kinh học hành, tôi ở nhà chăm sóc mẹ góa của hắn.
Cần cù nhẫn nại suốt ba mươi năm, tiễn bà cụ về với tổ tiên, lại nuôi lớn con cái, đổi lại chỉ được hắn phán một câu “chúng ta không có tiếng nói chung”.
Để cưới người trong lòng, hắn không tiếc bỏ thuốc độc giết chết tôi.
Mở mắt lần nữa, tôi đã trở về thời điểm giấy báo nhập học chuẩn bị phát.
Lần này, hắn đừng hòng lấy tiền đồ của tôi làm bậc thang cho kẻ khác!