Tôi thật sự bội phục cái mặt dày của Lương Kim Triều, một bên thì cùng Lâm Tinh Tinh hợp sức hãm hại tôi, một bên lại mặt dày mày dạn mở miệng xin cơm mẹ tôi ăn.
Cuối cùng hắn còn trực tiếp đổ cơm vào bát thịt kho tàu trộn đều lên, mấy miếng đã ăn sạch sành sanh.
Ăn no bụng ợ một cái, hắn ta dường như mới nhớ ra mình đến nhà tôi còn có việc, giả vờ tùy tiện hỏi bố tôi:
"Chú Lục ơi, chiều nay hai bác đi đâu vậy ạ? Sao ở nhà mãi mà không thấy người đâu?
"Giấy báo trúng tuyển của Lục Ninh có phải là đến rồi không ạ?"
Bố tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ tôi đã kinh hô lên trước:
"Cái gì, giấy báo trúng tuyển của Ninh Ninh đến rồi sao?"
Mẹ tôi vẻ mặt mong chờ nhìn Lương Kim Triều, ngược lại khiến hắn ta ngớ người.
Hắn ta lắp bắp nói: "Con, con không biết ạ, con cũng hỏi chú Lục thôi mà."
Mẹ tôi đúng là không biết thật, nhưng bố tôi giả vờ còn ngơ ngác hơn cả bà.
"À, người đưa thư mang giấy báo trúng tuyển của Ninh Ninh đến rồi hả? Chiều nay chú đưa Ninh Ninh lên phố rồi, đây này, thịt vẫn còn mua ở nhà đồ tể Vương trên phố về đấy."
Trong mắt Lương Kim Triều lóe lên tia nghi ngờ, hắn ta nhìn bố tôi rồi lại nhìn mẹ tôi, không chắc chắn được là họ thật sự không biết hay là giả vờ không biết.
Một lúc lâu sau, hắn ta mới lắc đầu nói: "Con cũng không biết nữa, chỉ là nghe người ta nói chiều nay người đưa thư có đến, nên con đến hỏi xem giấy báo trúng tuyển của Lục Ninh đã đến chưa thôi."
Bố tôi vỡ lẽ: "Ồ, chú còn tưởng con tận mắt thấy người đưa thư đến nhà mình đưa giấy báo trúng tuyển cơ đấy, làm chú mừng hụt."
Lại ngồi thêm một lát, Lương Kim Triều vòng vo tam quốc hỏi đông hỏi tây, nhưng cũng không moi móc được gì.
Cuối cùng thực sự ngồi không yên nữa, hắn ta đứng dậy cáo từ.
Tôi đoán giờ phút này chắc chắn hắn ta đang sốt ruột muốn đến nhà họ Lâm tìm Lâm Tinh Tinh hỏi cho ra nhẽ.
Đợi một lát, tôi cũng lẳng lặng theo sau hắn ta đi về phía nhà họ Lâm.
Vừa đến bên cửa sổ nhà Lâm Tinh Tinh ngồi xổm xuống, tôi đã nghe thấy tiếng Lương Kim Triều tức giận vang lên:
"Chẳng phải cô nói giấy báo trúng tuyển của Lục Ninh hôm nay sẽ đến sao? Chiều nay tôi đã đợi ở đầu ngõ nhà nó cả buổi, đến bóng dáng người đưa thư cũng chẳng thấy đâu."
Lâm Tinh Tinh vẻ mặt khẳng định: "Không thể nào, chính là hôm nay mà, em tuyệt đối không nhớ nhầm.
"Có phải là bị bố mẹ nó lấy trước rồi không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Lương Kim Triều gầm nhẹ: "Tôi đã hỏi rồi, bọn họ căn bản không biết giấy báo trúng tuyển của Lục Ninh hôm nay sẽ đến."
Nói xong, hắn ta bực bội đi đi lại lại trong phòng Lâm Tinh Tinh, cả người nóng nảy không yên.
Đương nhiên tôi biết tại sao hắn ta lại tức giận như vậy.
Giấy báo trúng tuyển của tôi là bước đầu tiên để kiểm chứng "lời tiên tri" của Lâm Tinh Tinh, phía sau còn có giấy báo trúng tuyển của Lương Kim Triều, còn có kho báu chôn dưới đất nhà tôi.
Giờ đây ngay cả chuyện đầu tiên này đã xảy ra sai sót, khiến cho lòng tin vốn dĩ chắc như đinh đóng cột của Lương Kim Triều vào Lâm Tinh Tinh bắt đầu lung lay.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Lâm Tinh Tinh kiên định nói: "Em sẽ không nhớ nhầm đâu, giấy báo trúng tuyển của Lục Ninh nhất định là hôm nay đến.
"Chắc chắn là nhà nó đã nhanh chân hơn anh một bước lấy giấy báo trúng tuyển đi rồi, còn không nói cho anh biết.
"Lương Kim Triều, anh tìm cơ hội lẻn vào nhà nó trộm giấy báo trúng tuyển về cho em."
Lương Kim Triều lùi lại hai bước, tự giễu cợt: "Tôi đúng là điên rồi, lại đi tin vào mấy lời điên rồ của cô, cái gì mà xuyên sách, cái gì mà tiên tri, chẳng qua cũng chỉ là trò hề cô bày ra để đùa bỡn tôi thôi."
Nghe vậy Lâm Tinh Tinh giơ tay chỉ lên trời thề thốt: "Anh Kim Triều, em thề những gì em nói đều là thật, nếu có nửa câu giả dối, trời tru đất diệt, c.h.ế.t không toàn thây."
Nghe thấy Lâm Tinh Tinh phát lời thề độc địa như vậy, vẻ nghi ngờ trong mắt Lương Kim Triều cũng vơi đi vài phần.
Lâm Tinh Tinh thừa thắng xông lên: "Anh Kim Triều, nếu anh không tin, thì cứ đợi thêm hai ngày nữa xem sao, hai ngày sau, giấy báo trúng tuyển của anh sẽ đến thôi."
Lương Kim Triều gật đầu: "Được, vậy tôi sẽ đợi thêm hai ngày nữa."
Nghe xong phản ứng đầu tiên của tôi là muốn bảo bố tôi hai ngày sau ra đầu làng chặn giấy báo trúng tuyển của Lương Kim Triều lại.
Nhưng nghĩ lại, nếu tôi làm như vậy, thì có khác gì Lương Kim Triều và bọn họ đâu.
Nhưng mà, cũng có thể dùng chút mẹo nhỏ, khiến giấy báo trúng tuyển đến muộn hơn vài ngày.
Nói xong chuyện chính, Lương Kim Triều định đi, lại bị Lâm Tinh Tinh từ phía sau ôm chặt lấy.
Cô ta nửa thân trên dán chặt vào lưng Lương Kim Triều cọ tới cọ lui, nũng nịu nói: "Anh Kim Triều, ở lại chơi với em thêm chút nữa đi mà."
Mở miệng lần nữa, giọng nói của Lương Kim Triều đã mang theo vài phần khàn đặc: "Được."
Kiếp trước dù sao tôi và Lương Kim Triều cũng đã từng có vài lần ân ái vợ chồng, làm sao có thể nghe không ra là hắn ta đã động tình.
Vội vàng khom người chậm rãi rời đi, thật sự sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn làm bẩn mắt mình.