Tôi khóa cửa nhà, đi đường vòng sang cửa sổ nhà Lâm Tinh Tinh, muốn nghe xem cô ta rốt cuộc muốn nói gì với Lương Kim Triều.
Tôi hé mắt nhìn qua khe cửa sổ, liền thấy Lâm Tinh Tinh đang nằm trên giường, đắp chăn kín mít, sắc mặt trắng bệch.
Lương Kim Triều đứng cách cô ta hơn một mét, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hỏi: “Cô gọi tôi đến đây là có chuyện gì?”
Lâm Tinh Tinh ho khan mấy tiếng, liền nghe thấy giọng mẹ cô ta lo lắng vang lên từ bên ngoài: “Tinh Tinh à, con khó chịu thì để hôm khác nói chuyện với Kim Triều cũng được mà.”
Lúc này tôi mới để ý trong phòng chỉ có Lâm Tinh Tinh và Lương Kim Triều, bố mẹ cô ta lại bị cô ta đuổi ra ngoài.
Lâm Tinh Tinh hít sâu một hơi, lớn tiếng đáp: “Mẹ, con không sao, con chỉ nói với anh Kim Triều mấy câu thôi.”
Một tiếng “anh Kim Triều” không chỉ khiến sắc mặt Lương Kim Triều trong phòng thay đổi, mà còn làm tôi giật nảy mình.
Phải biết rằng, Lâm Tinh Tinh trước kia ngay cả tên Lương Kim Triều còn chẳng mấy khi gọi, chứ đừng nói là gọi anh.
Cô ta đối với Lương Kim Triều từ trước đến nay chỉ có một cách gọi duy nhất, đó là “đồ nhà quê nghèo rớt mồng tơi”.
Tuy không biết Lâm Tinh Tinh vì sao lại gọi hắn là anh, nhưng dù sao trong mắt Lương Kim Triều đây vẫn là trò đùa dai của thiên kim tiểu thư nhà trưởng thôn.
Lương Kim Triều nghển cổ hỏi: “Cô lại muốn giở trò gì nữa đây?”
Lâm Tinh Tinh nhìn hắn với vẻ mặt như sắp khóc: “Anh Kim Triều, em biết Lâm Tinh Tinh trước kia đối xử với anh rất tệ, nhưng xin anh hãy tin em, sau này em sẽ đối tốt với anh.
“Em không phải là cô ta, cô ta không thấy được ưu điểm và giá trị trên người anh, em thấy được, em vì anh mà đến thế giới này.”
Quả nhiên, Lâm Tinh Tinh sau khi rơi xuống nước đã đổi ruột rồi.
Lương Kim Triều vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Tinh Tinh: “Ý gì? Cái gì mà cô không phải là cô ta? Cô không phải Lâm Tinh Tinh thì là ai?”
Lâm Tinh Tinh kéo Lương Kim Triều đến gần, nghiêm túc giải thích với hắn.
“Em là linh hồn từ thế giới khác xuyên vào cuốn sách này, tên của em cũng là Lâm Tinh Tinh.
“Em biết rõ cốt truyện của cuốn sách này, có thể giúp anh sớm ngày sống cuộc đời hạnh phúc.”
6
Lương Kim Triều vẻ mặt như nhìn kẻ tâm thần nhìn Lâm Tinh Tinh, nhưng cuối cùng vẫn không dám buông lời mắng chửi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Lâm Tinh Tinh không để ý cười cười: “Em biết anh không tin, không sao, em cứ nói vài tin tức trước, tự anh đi kiểm chứng nhé.
“Vị hôn thê của anh là Lục Ninh đã đỗ Đại học Khoa học Kỹ thuật Thủ Đô, giấy báo nhập học hôm nay sẽ đến.”
Giấy báo nhập học của tôi hôm nay sẽ đến sao?
Vậy nên kiếp trước Lương Kim Triều là nghe theo lời con “Lâm Tinh Tinh” dị giới này mà mới chạy đi chặn thư báo nhập học của tôi sao?
Cũng may bố tôi nghe lời tôi dặn đã ra đầu làng canh chừng từ sớm, Lương Kim Triều hắn không có cơ hội đó đâu.
Lâm Tinh Tinh tiếp tục nói: “Còn anh đã đỗ Đại học Y Khoa Thủ Đô, giấy báo nhập học hai ngày nữa cũng sẽ được gửi đến nhà anh.”
Nghe vậy, Lương Kim Triều lộ rõ vẻ mừng rỡ, biểu cảm trên mặt sớm đã từ chán ghét biến thành tin phục Lâm Tinh Tinh.
“Tôi thật sự đỗ Đại học Y Khoa Thủ Đô rồi sao?”
Lâm Tinh Tinh cười đầy khẳng định: “Đương nhiên rồi, anh chính là nam chính của cuốn sách này, cũng là người đàn ông em đã chọn, đỗ đại học chỉ là điểm khởi đầu cho cuộc đời hạnh phúc của anh thôi.”
Sau cơn hưng phấn, Lương Kim Triều trở lại lý trí, hắn hỏi Lâm Tinh Tinh: “Vì sao cô lại chọn giúp tôi? Muốn có được lợi ích gì từ tôi?”
Đây mới là Lương Kim Triều thật sự, bất cứ lúc nào cũng không để niềm vui làm choáng váng đầu óc.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Lâm Tinh Tinh muốn gì ư?
Chẳng qua cũng chỉ là giấy báo nhập học đại học của tôi và bản thân Lương Kim Triều mà thôi.
Hai thứ này, kiếp trước cô ta đều đã có được.
Lâm Tinh Tinh cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng đáng tiếc thân thể sau khi rơi xuống nước quá “yếu ớt”, nửa ngày trời vẫn không ngồi dậy nổi.
Lương Kim Triều cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đưa hai tay luồn qua nách cô ta, kéo người ngồi dậy.
Nhưng ngay khi hắn định rụt tay về, Lâm Tinh Tinh đột ngột nhào vào lòng hắn ôm chặt eo hắn, tựa đầu lên vai hắn.
“Vì sao em giúp anh ư? Đương nhiên là vì anh là nam chính của cuốn sách này, cũng là người đàn ông em đã chọn.
“Em muốn anh làm người đàn ông của em, dựa vào khả năng biết trước của em và tài trí thông minh của anh, chúng ta cùng nhau bước lên đỉnh cao nhân sinh.”
Nói xong, cô ta ngẩng đầu lên khẽ hà hơi bên tai Lương Kim Triều.