Thấy lời mình nói hết lần này đến lần khác chẳng linh nghiệm, Tinh Tinh cũng bắt đầu hoài nghi chính mình.
Trời biết lúc nghe cô ta lẩm bẩm “Chẳng lẽ mình nhớ nhầm ngày thật rồi?” tôi đã phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.
Ngày tháng thì có thể nhớ nhầm, chứ bảo bối chôn dưới đất thì chắc chắn không sai được.
Để chứng minh mình không hề nói điêu, đêm đó Tinh Tinh đích thân cùng Kim Triều mò đến đào bới vườn rau nhà tôi.
Nhưng hai người hì hục đào nát cả vườn rau lên, vẫn chẳng thấy tăm hơi bảo bối mà Tinh Tinh nói đâu.
Kim Triều tức điên, giáng ngay cho Tinh Tinh một cái tát nảy đom đóm mắt, nghiến răng nghiến lợi chửi khẽ: “Mẹ kiếp, có phải mày thấy chơi xỏ tao vui lắm hả?”
Tiếc là ban đêm ánh sáng lờ mờ, nếu không tôi nhất định đã được chiêm ngưỡng dấu tay hằn rõ trên má Tinh Tinh rồi.
Bố tôi ghé sát tai tôi, khẽ nói: “Không ngờ thằng nhóc này còn là đồ vũ phu nữa.
“Loại người này tuyệt đối không thể gả con gái cho được!”
17
Kim Triều tức tối phẩy tay áo bỏ đi, đến cả việc lấp hố cũng quên béng.
Tinh Tinh thấy anh ta giận, vội vàng mếu máo đuổi theo dỗ dành.
Bố tôi nhìn đám hố đào lung tung khắp vườn, nổi trận lôi đình chửi rủa Kim Triều và Tinh Tinh một trận tơi bời.
Kết quả là vừa dứt lời đã nghe thấy hai kẻ kia hắt xì hơi liên tục từ đằng xa vọng lại.
Sáng hôm sau, mẹ tôi dậy sớm, thấy vườn rau nhà mình tan hoang như bị trộm mộ đào xới, giận đến tím tái mặt mày, đứng giữa vườn chửi đổng gần nửa tiếng đồng hồ:
“Thằng quỷ tha ma bắt nào rảnh rỗi sinh nông nổi chạy đến đào bới vườn nhà bà thế hả….”
Chửi xong vẫn chưa hả giận, lại gầm lên một câu: “Để bà mà biết được đứa nào làm, bà đào tận gốc nhà mày lên cho coi.”
Mấy ngày tiếp theo, Kim Triều cứ ru rú ở nhà, chẳng thấy đi đâu.
Chắc giờ này anh ta cũng chẳng biết mình có đỗ Đại học Y Khoa Thủ Đô hay không nữa.
Thím Lương chạy sang nhà tôi than thở: “Chẳng biết Kim Triều nhà thím bị làm sao nữa, mấy hôm trước còn vênh váo nói mình đỗ Đại học Y Khoa Thủ Đô, mấy hôm nay lại ủ rũ như người rớt bảng vậy.”
Nói rồi, thím ấy nhìn tôi: “Ninh Ninh, rảnh thì con sang khuyên nhủ nó giúp thím được không?”
Tính ra thì cũng sắp đến ngày người đưa thư mang giấy báo đến lần nữa rồi.
Tôi gật đầu đồng ý ngay.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Kim Triều ủ rũ nằm bẹp dí trên giường, thấy tôi đến cũng chỉ uể oải cất tiếng “em tới rồi đấy à” cho có lệ.
Anh ta chắc mẩm tôi thật lòng quan tâm đến mình, nên trút hết nỗi lòng than khổ với tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Lục Ninh này, giả sử có một người hết lần này đến lần khác lừa dối em, em sẽ đối xử với người đó thế nào?”
Tôi tò mò hỏi: “Sao thế, có ai lừa anh à?”
Buồn cười thật, Kim Triều bị Tinh Tinh “lừa” đến phát sợ rồi hay sao mà giờ còn hỏi ý kiến tôi nữa chứ.
Anh ta lắc đầu: “Không, anh chỉ hỏi bừa thôi.”
“Ồ, tôi còn tưởng anh bị ai lừa cơ đấy.”
“Nếu có ai đó hết lần này đến lần khác lừa tôi à, trước hết tôi sẽ chẳng thèm để ý đến người đó nữa, sau nữa tôi nhất định sẽ cho người đó một bài học, để người đó sau này không dám nữa.”
Kim Triều lẩm bẩm nhắc lại lời tôi nói.
“Cho người đó một bài học sao?”
18
Kim Triều như thể đã thông suốt điều gì đó, ngẩng đầu lên cười với tôi.
“Anh hiểu rồi, Lục Ninh, cảm ơn em nhé.”
Tôi ngơ ngác hỏi: “Cảm ơn tôichuyện gì chứ?”
Anh ta vừa định đáp lời, thì nghe ngoài cửa có người hỏi vọng vào: “Có ai là Lương Kim Triều ở nhà không?”
Là giọng của người đưa thư!
Giấy báo trúng tuyển đại học của Kim Triều đến rồi!
Kim Triều cũng nghĩ ngay đến chuyện này, bật dậy xỏ vội dép lao ra cửa, giọng kích động đến lạc cả đi:
“Có, có tôi ở nhà!”
Người đưa thư cười tươi rói đưa giấy báo cho anh ta: “Chúc mừng cậu, cậu Lương, đỗ đại học thủ đô rồi nhé.”
Kim Triều nâng niu giấy báo trúng tuyển, miệng liên tục nói lời cảm ơn, vui mừng đến rơi cả nước mắt.
Thật ra người anh ta nên cảm ơn phải là tôi mới đúng.
Nếu không phải tôi lòng dạ thiện lương, thì giấy báo của anh ta đâu chỉ đến muộn hai ngày, mà có khi đã chui vào bụng bếp nhà tôi rồi ấy chứ.
Buồn cười là sau khi về đến phòng, anh ta lại ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào nói: “Ninh Ninh, em đúng là ngôi sao may mắn của anh mà.
“Hôm nay em vừa đến thăm, giấy báo trúng tuyển của anh đã tới rồi.