Trọng Sinh Đấu Xuyên Thư

Chương 8



Ông nghĩ ngợi một chút, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên: "Có người muốn hãm hại bố sao?"



Đây là bị tôi làm cho ám ảnh rồi, hễ gặp chuyện là nghĩ ngay đến việc có kẻ xấu muốn hãm hại nhà chúng tôi.



"Không có không có, tối qua Bồ Tát báo mộng cho con, nói hôm nay bố mà đạp xe lên phố bán trứng gà là sẽ bị ngã gãy chân đấy, con vừa mới ra đã thấy bố xách cả giỏ trứng gà đi bán rồi, sao con dám không ngăn cản chứ?"



Theo nguyên tắc có còn hơn không, bố tôi từ bỏ ý định lên phố bán trứng gà, cùng mẹ tôi xuống ruộng làm việc.



Kết quả bọn họ vừa đi khỏi trước, Lương Kim Triều đã theo chân đến sau.



Vừa vào cửa đã vẻ mặt sốt ruột hỏi tôi: "Lục Ninh, bố em đâu rồi? Có phải là lên phố bán trứng gà rồi không?"



Nghe vậy, tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn: "Ai nói với anh là bố tôi lên phố bán trứng gà?"



Sắc mặt Lương Kim Triều biến đổi, cười gượng gạo đáp: "Anh, anh cũng chỉ đoán thôi mà, chẳng phải nhà em cứ mười ngày lại lên phố bán trứng gà một lần sao? Tính ra thì cũng đến ngày rồi."



Tôi ý vị thâm trường liếc nhìn hắn một cái: "Dạo này anh đúng là quan tâm đến chuyện nhà tôi thật đấy."



Vẻ mặt hắn ta đã trở lại bình thường, gãi gãi đầu "hì hì" cười, ra vẻ chất phác:



"Anh cũng coi như là con rể trong nhà, đương nhiên phải quan tâm đến nhà nhạc gia nhiều hơn rồi."



Hừ, chỉ sợ là cáo đến chúc Tết gà, chẳng có ý tốt lành gì!



Tôi lười biếng đáp lại một câu: "Trứng gà ít quá không đủ bán, bố tôi xuống ruộng rồi."



Trong mắt Lương Kim Triều lóe lên một tia tức giận, miệng nhỏ giọng chửi thầm một câu "lại chơi tôi", xoay người bước nhanh ra ngoài.



Ồ, lại tức tối đi tìm Lâm Tinh Tinh đối chất rồi đây mà?



Đi đi, đi đi.



Dù sao chỉ cần trong lòng hắn ta còn có điều cầu cạnh, thì kiểu gì cũng bị Lâm Tinh Tinh dỗ dành cho tốt lại thôi.



Chỉ là không biết khi "sai sót" của Lâm Tinh Tinh càng ngày càng nhiều, Lương Kim Triều còn tin cô ta nữa không?



Tiếp theo chắc là đến giấy báo trúng tuyển của Lương Kim Triều và bảo bối dưới đất nhà tôi nhỉ?



Thật muốn biết Lương Kim Triều sau khi hết lần này đến lần khác thất vọng sẽ đối xử với Lâm Tinh Tinh như thế nào, là lựa chọn tha thứ hay là giống như kiếp trước đối với tôi không chút lưu tình?



Đến ngày mà Lâm Tinh Tinh "tiên tri" là giấy báo trúng tuyển của Lương Kim Triều sẽ đến, tôi cố ý mang theo hạt dưa đến nhà Lương Kim Triều chơi.



Vừa tới cổng, tôi đã thấy hai con chim khách sáo đậu trên cành cây trong sân nhà họ Lương, kêu chíp chíp không ngớt.



Tôi nhả vỏ hạt dưa trong miệng, cười nói với thím Lương: “Thím Lương, sáng sớm chim khách đã kêu ríu rít thế này, chắc chắn hôm nay có điềm báo tốt lành đó nha!”

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!



“Chẳng lẽ giấy báo đỗ đại học của Kim Triều sắp đến rồi sao?”



Vừa dứt lời, hai mẹ con đã rạng rỡ cả mặt.



Thím Lương vốn tính hay nóng nảy, lập tức mở miệng khoe: “Đúng đó, Kim Triều nhà tôi đỗ Đại học Y Khoa Thủ Đô rồi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -



Tôi vờ ngạc nhiên: “Thật á? Mau cho cháu xem giấy báo trúng tuyển đi.”



Thím Lương cười gượng gạo: “Ờ thì, giấy báo vẫn chưa tới…



“Nhưng mà Kim Triều nhà tôi đăng ký nguyện vọng vào trường này, giấy báo chắc chắn là của trường này thôi.”



Tôi tỏ vẻ ngộ ra: “À, ra là thế ạ!”



“Vậy cháu ngồi đây đợi cùng thím vậy, tiện thể xin vía.”



Nói rồi, tôi móc túi lấy ra một nắm hạt dưa, gọi Kim Triều: “Lại đây, vừa cắn hạt dưa vừa đợi, người đưa thư sắp mang thư tới tận nhà rồi.”



Thế nhưng, cả ba người chúng tôi đợi cả buổi sáng, vẫn bặt vô âm tín bóng dáng người đưa thư.



Sắc mặt Kim Triều lại bắt đầu xám xịt.



Tôi vội vàng lên tiếng khuyên giải: “Không sao đâu, còn buổi chiều nữa mà.”



“Đợi thêm chút nữa đi!”



16



Nhưng rồi buổi chiều, mãi cho đến tối mịt, người đưa thư vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu mà đến nhà họ Lương.



Lần này, Kim Triều nổi cơn tam bành, chạy sang nhà họ Lâm chửi mắng Tinh Tinh một trận nên thân.



Mặc cho Tinh Tinh dỗ dành ngọt nhạt thế nào, anh ta cũng không nguôi giận.



So với tiền đồ của bản thân, một người đàn bà thì đáng là bao?



Huống chi Tinh Tinh cũng chẳng đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến thế.



Haizz, thật ra Kim Triều trách oan cho Tinh Tinh rồi.



Giấy báo của anh ta đúng là hôm nay sẽ đến.



Chỉ là bố tôi đi tản bộ ở đầu làng, tiện thể hút điếu thuốc lào, hàn huyên vài câu với người đưa thư.



Nghe nói làng mình lại có người đỗ đại học, mà lại còn là con rể tương lai nhà mình nữa chứ, bố tôi mừng rơn trong bụng.



Nhưng ngặt nỗi mẹ con nhà sui gia lại về quê ngoại, thể nào cũng phải làm phiền người đưa thư chạy thêm chuyến nữa.



Người đưa thư vốn định nhờ bố tôi nhận hộ, nhưng đây là vật quan trọng cả đời người, ai dám nhận bừa?



Thế là người đưa thư đành ôm giấy báo trúng tuyển của Kim Triều quay về.



Chỉ chậm có hai ngày thôi mà, có phải là không gửi nữa đâu.



Có gì đâu chứ!



 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com