Thậm chí, khi viện trưởng thông báo sẽ chọn tám đứa trẻ tham gia game show cùng các khách mời, cậu còn do dự hỏi:
"Viện trưởng muốn chọn cháu sao? Nhưng… mặt cháu như thế này…"
Viện trưởng mỉm cười, khẳng định rằng điều đó không phải vấn đề.
Dù vậy, Đường Hằng vẫn thấp thỏm không yên.
Gương mặt này xuất hiện trên ống kính… liệu có làm khán giả sợ hãi không?
Ngay khi mọi người đang xì xào, giọng nói dịu dàng của Kỷ Hòa vang lên:
"Không có gì đáng sợ cả, đây chỉ là vết bớt thôi."
Một đứa trẻ tò mò hỏi:
"Vết bớt là gì ạ?"
Kỷ Hòa suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười giải thích:
"Khi Thượng đế tạo ra con người, có những đứa trẻ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp khiến ngài không kìm được mà hôn một cái. Nhưng Thượng đế dùng sức hơi mạnh, thế là để lại dấu vết như thế này."
Đám trẻ ngơ ngác, đôi mắt long lanh.
"Vậy tức là… vết bớt này là dấu chứng tỏ Thượng đế rất yêu cậu ấy ạ?"
"Đúng vậy."
Kỷ Hòa khẽ gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng.
Các bé con đồng loạt "ồ" lên.
Vết bớt lúc nãy còn bị cho là đáng sợ, nay bỗng chốc trở thành một dấu ấn đặc biệt, đáng tự hào.
Đường Hằng, người vừa rồi còn cúi đầu, giờ đây như một ngọn nến vừa được thắp sáng.
Cậu bé nhìn Kỷ Hòa, ánh mắt long lanh như những vì sao nhỏ giữa bầu trời đêm.
Bình luận trên mạng bùng nổ:
"Cầm Oản Phường: Ôi trời ơi, EQ của Kỷ Hòa cao thật đấy!"
"Âu Dương Thần Thụy: Đúng đó! Lời giải thích này vừa dịu dàng vừa lãng mạn! Vết bớt bây giờ trông không đáng sợ chút nào, mà còn rất đặc biệt!"
Cách đó không xa, một nhóm trẻ con đang tụ tập vẽ tranh lên bức tường rào của cô nhi viện.
Nền tường vốn chỉ có một màu vôi đơn điệu, viện trưởng luôn cảm thấy nó hơi ảm đạm, nên đã cho phép các bé lớn hơn, có năng khiếu hội họa, tự tay trang trí.
Có bé vẽ cầu vồng.
Có bé vẽ những đám mây trắng bồng bềnh.
Vừa vẽ vừa tranh cãi xem ai vẽ đẹp hơn, không khí náo nhiệt hẳn lên.
Kỷ Hòa chậm rãi đi tới, dùng bánh kẹo để đổi lấy một hộp màu và một cây bút vẽ từ bọn trẻ.
Đường Hằng thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
"Chị ơi, chị cũng muốn vẽ tranh trên tường sao?"
Không ngờ một người lớn như chị ấy cũng có tính trẻ con như vậy.
Nhưng Kỷ Hòa lắc đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn cậu bé.
"Nhắm mắt lại đi, chị có quà tặng em."
Đường Hằng tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt theo lời chị.
Lưng cậu bé hướng về phía ống kính, khiến tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Kỷ Hòa cúi xuống, cầm bút vẽ lên mặt cậu.
Ánh nắng chiều chiếu nghiêng, soi sáng gương mặt thanh tú không tì vết của cô.
Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cô khẽ bay.
Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Đường Hằng:
"Ai cũng có khiếm khuyết, không có ai hoàn hảo cả. Nhưng chính vì có khiếm khuyết, con người mới trở nên đặc biệt."
"Cho dù em có điểm khác biệt, em vẫn có thể giống như hoa hướng dương, vươn mình về phía mặt trời."
Khi Đường Hằng quay mặt lại, cả bão bình luận dường như sững sờ trong vài giây, rồi ào ào dậy sóng.
Trên gương mặt non nớt của cậu bé, Kỷ Hòa đã dùng bút vẽ một đóa hướng dương nở rộ.
Màu sắc có phần nhạt đi đôi chút, nhưng nếu nhìn kỹ, mọi người sẽ thấy hình dáng của vết bớt hòa lẫn vào trong cánh hoa.
Lần đầu tiên trong đời, bọn họ cảm thấy một vết bớt có thể đẹp đến nhường này.
Một đóa hoa kiên cường vươn mình dưới ánh nắng, rực rỡ và sống động.
Làn da trắng nõn như trứng gà bóc của Đường Hằng vô tình trở thành một tấm giấy vẽ hoàn hảo. Ánh nắng hè chiếu lên, phản chiếu lớp màu vàng nhàn nhạt của hoa hướng dương, tạo nên một cảm giác ấm áp và tràn đầy sức sống.
Bão bình luận lập tức bùng nổ:
"Lúc nãy ở lớp mỹ thuật không ai nhận ra Kỷ Hòa lại có khiếu hội họa tốt như vậy!"
"Bông hướng dương này đẹp quá! Giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy!"
"Kỷ Hòa thật ấm áp, cậu bé này từng rất tự ti, nhưng giờ chắc chắn đã cảm thấy tốt hơn nhiều..."
"Hu hu hu, tôi cũng từng có một vết sẹo dài trên chân nên chưa bao giờ dám mặc váy. Những lời của Kỷ Hòa khiến tôi thật sự xúc động. Khiếm khuyết thì đã sao? Chẳng ai là hoàn hảo cả. Chính những vết sẹo ấy mới khiến chúng ta trở nên đặc biệt!"
Không khí vui vẻ lan tỏa khắp nơi.
Trong lúc mọi người đang chia bánh kem ra ăn, Nghiêm Tập và người quay phim bất ngờ tiến tới.
"Chào mọi người, chúng tôi vừa xử lý nhanh những đoạn video quay lúc nãy. Giờ đoán xem ai là người thắng cuộc cuối cùng trong cuộc đua tiếp sức?"
Lương Điềm Điềm đang ăn đến mức mặt mũi dính đầy bánh kem, vừa nhai vừa mơ hồ nói:
"Cái này cần gì đoán, chắc chắn là chị Kỷ Hòa rồi!"
Hạ Phong nhướng mày, lập tức phản đối:
"Sao cô chắc chắn là Kỷ Hòa? Vì sao không thể là tôi?"
Lương Điềm Điềm liếc mắt nhìn anh ta, giọng điệu đầy khinh bỉ:
"Chuyện này mà cũng phải hỏi à? Từ đầu chương trình đến giờ, có lần nào anh thắng được chị Kỷ Hòa không?"
Bầu không khí lập tức im lặng một giây, rồi cả bão bình luận bật cười.
"Ha ha ha, Điềm Điềm à, có thể bớt thẳng thắn lại một chút không?"
"Trời ạ, cô ấy đúng là fangirl cuồng nhiệt của Kỷ Hòa mà!"
Hạ Phong trừng mắt nhìn Lương Điềm Điềm, chỉ tay run run:
"Cô... cô... cô..."
Anh ta tức đến mức nghẹn lời, mãi mà không nói được câu nào!
Cuối cùng, hậm hực tuyên bố:
"Được lắm, được lắm! Đạo diễn Nghiêm, tôi nói trước, mùa hai của 'Rung Động Tuyệt Đối', nếu có Kỷ Hòa thì không có tôi, có tôi thì không có Kỷ Hòa!"
Anh ta tham gia chương trình để vui vẻ, không phải để bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác!