"Cười chết mất! Kỷ Hòa lúc nào cũng dịu dàng với bọn trẻ, nhưng đối với Hạ Phong thì hoàn toàn khác biệt!"
"Ha ha ha, có phải cậu chủ Phong của chúng ta không xứng đáng được yêu thương không? Tội nghiệp ghê!"
Buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc.
Tới lúc ra về, nhóm khách mời lên chiếc xe buýt y như lúc họ đến.
Nhưng có một vài điều... đã không còn giống như trước nữa.
Đám trẻ con chen chúc bên cửa sổ xe, vẫy tay không ngừng, lưu luyến không muốn rời xa.
Đặc biệt là Như Nguyệt, Uông Tiểu Soái và Đường Hằng.
"Hức… Chị Kỷ Hòa, bọn em thật sự không nỡ để chị đi!"
"Chị Kỷ Hòa, nếu có thời gian chị nhớ tới thăm bọn em nhiều chút nhé?"
"Chị Kỷ Hòa, cho dù đi rồi chị cũng không được quên bọn em đâu đấy!"
Ba đứa nhỏ này đã vậy, ngay cả bé mập Lý Tưởng cũng lấy ra thanh sô-cô-la mà cậu bé đã cất giữ rất lâu, xem như bảo vật.
Mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng cậu bé vẫn quyết tâm nhét vào tay Kỷ Hòa.
Tâm tư của trẻ nhỏ đơn thuần đến vậy—chúng yêu thích ai, liền muốn chia cho người đó những món ngon nhất của mình.
Hạ Phong đứng bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác:
"???"
Anh ta nhớ rất rõ, lúc nãy mình có hỏi xin Lý Tưởng một miếng sô-cô-la này, vậy mà bé mập kiên quyết không chịu chia.
Bây giờ lại hào phóng như vậy?
"Lý Tưởng, rốt cuộc em chung phe với ai thế hả?"
Lý Tưởng nghiêng đầu, nhìn anh ta như đang đánh giá gì đó, sau đó tỉnh bơ trả lời:
"Sô-cô-la của em chỉ cho chị gái xinh đẹp thôi!"
Hạ Phong nghẹn lời.
Anh ta là "chị gái xinh đẹp" chắc?
Bình luận trên mạng lập tức bùng nổ.
"Trăng sáng đang lên: Cười chết mất! Ha ha ha ha!"
"Bé Nguyên: Hoan nghênh mọi người đến với gameshow ‘Cuộc sống bị ghét bỏ của Hạ Phong’."
Kỷ Hòa phì cười.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Lý Tưởng, rồi chân thành hứa hẹn với bọn trẻ:
"Ừ, chị sẽ quay lại thăm mọi người thật nhiều."
Mãi đến khi đoàn khách mời đã đi xa, đến cả bóng lưng cũng không còn thấy nữa, đám trẻ mới tiếc nuối chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay lúc đó, Như Nguyệt bất chợt phát hiện cách đó không xa có một nhóm người lớn xa lạ.
Bọn họ không phải giáo viên.
Cũng không phải bảo vệ.
Không lẽ là khách mời mới?
Vừa mới tiễn nhóm Kỷ Hòa đi, bây giờ đã có nhóm khác tới rồi sao?
Nghiêm Tập bĩu môi, định chạy đi hỏi viện trưởng một câu.
Cô bé không mong có thêm khách mời mới, vì trong lòng cô bé, chẳng ai có thể tốt hơn chị Kỷ Hòa.
Thế nhưng, viện trưởng lại nói:
"Bọn họ đến nhận con nuôi."
Như Nguyệt sững sờ, sau đó gật đầu hiểu ra.
Đúng rồi, thỉnh thoảng cũng sẽ có những gia đình đến đây để nhận nuôi trẻ em.
Thông thường, những người muốn nhận nuôi sẽ quan sát một thời gian, xem đứa trẻ mà họ chọn hòa đồng với mọi người thế nào, tính cách ra sao.
Nên cảnh tượng này với Như Nguyệt không có gì xa lạ.
Nhưng cô bé biết, chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Bởi vì chân của cô bé có tật.
Không ai quan tâm đến một đứa trẻ khiếm khuyết cả.
Từ trước đến nay, cô bé chỉ có thể đứng phía sau song sắt, nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ được người ta dắt đi, bắt đầu một cuộc sống mới.
Thế nhưng, đúng vào lúc cô bé không còn để ý nữa, có một đôi vợ chồng trẻ tuổi bỗng nhiên đi về phía cô.
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi xổm xuống, nhìn cô bé dịu dàng hỏi:
"Tên con là Như Nguyệt, đúng không?"
Cô ấy chỉ vào người đàn ông bên cạnh:
"Đây là chồng của cô."
Giọng nói cô ấy có chút nghèn nghẹn, nhưng vẫn tiếp tục:
"Lúc trước, cô chú từng có một đứa con gái. Nhưng… trên đường tan học, con bé gặp tai nạn xe cộ rồi mất rồi. Nếu còn sống, con bé chắc cũng trạc tuổi con."
Như Nguyệt tròn mắt.
Cô bé không hiểu vì sao họ lại kể cho mình nghe chuyện này.
Người phụ nữ dịu dàng nói tiếp:
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy con, cô chú đã cảm thấy con rất giống con gái của mình… Nhưng con bé không giống con. Cô chú đã âm thầm quan sát con một thời gian. Con yên tĩnh hơn, cũng kiên cường hơn con bé rất nhiều."
Cô ấy chậm rãi vươn tay, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Nếu con đồng ý, cô chú muốn cho con một gia đình. Con có sẵn sàng… chọn cô chú làm ba mẹ của con không?"
Tim Như Nguyệt đập mạnh.
Cô bé ngước mắt lên nhìn viện trưởng, như thể không dám tin vào tai mình.
Cô bé không nghe nhầm chứ?
Thế nhưng, viện trưởng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Là thật.
Đây không phải là mơ.
Đôi mắt Như Nguyệt bỗng nhiên nhòe đi.
Rốt cuộc cũng đến ngày cô bé là người được chọn.
Rốt cuộc cũng có một đôi vợ chồng đến đây, vì cô bé.
Có thể cô bé không hoàn hảo, nhưng điều đó không có nghĩa là cô bé không xứng đáng được yêu thương.
Ngay lúc ấy, trong túi áo nhỏ của cô bé, có gì đó chợt cấn vào tay.