Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 355



Nói xong, không đợi Dương Vận phản ứng, cô ấy dứt khoát cúp máy.

Tay cô run lên.

Tim đập mạnh đến mức chính cô cũng cảm nhận được.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cô dám cãi lại Dương Vận.

Nhưng cô không hối hận.



Cô vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, Kỷ Hòa nhìn cô, bình thản nói:

"Mười một giờ tám phút, gọi điện thoại về nhà đi."

Khi ấy, cô ấy không tin.

Nhưng đến đúng thời điểm đó, ba cô đột nhiên xuất huyết não, ngã quỵ.

Mẹ cô phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nếu như chậm thêm chút nữa… có lẽ…

Nếu không có lời nhắc nhở của Kỷ Hòa, cô sẽ không gọi điện về nhà.

Nếu không gọi, có thể cô đã mất đi ba mình mãi mãi.

Kỷ Hòa rõ ràng biết cô là người của Dương Vận.

Nhưng cô ấy vẫn nói với cô lời đó.

Đêm hôm đó, khi cô ngồi cạnh giường bệnh, nhìn ba mình đang truyền nước, trong lòng cô hối hận đến mức muốn tự tát vào mặt.

Tại sao trước đây cô lại giúp Dương Vận làm những chuyện như thế?

Cũng chính lúc đó, cô âm thầm hạ quyết tâm—

Từ nay về sau…

Dù không nhận được một đồng, cô cũng tuyệt đối không giúp Dương Vận làm bất cứ chuyện gì nữa!

Dương Vận hất mạnh điện thoại lên ghế, sắc mặt vô cùng khó coi.

Phản rồi!

Ai cũng làm phản hết rồi!

Rốt cuộc Kỷ Hòa có ma lực gì?

Trước đó là Hạ Phong, bây giờ lại đến Tiểu Nguyên.

Sao mà ai cũng trở mặt với cô ta?

Cơn giận như thiêu đốt từng dây thần kinh, khiến Dương Vận tức đến muốn nổ tung. Đúng lúc này, góc áo cô ta bị ai đó nhẹ nhàng kéo giật.

Dương Vận quay đầu, nhìn thấy Đường Hằng – đứa bé cùng nhóm với mình.

Cậu bé rụt rè ngước mắt lên, hai tay nâng dĩa bánh kem đã được cắt gọn gàng, giọng nói non nớt nhưng đầy chân thành:

"Chị ơi, ăn bánh kem đi..."

Lần này, đạo diễn Nghiêm không phân cấp nhiệm vụ như trước, mà trực tiếp mua bánh kem cho tất cả các đội. Như vậy, dù là khách mời hay mấy đứa trẻ cũng đều có phần.

Nhưng Dương Vận lúc này nào có tâm trạng mà ăn uống, cô ta lạnh lùng gạt phắt:

"Tao không ăn!"

Cậu bé ngẩn ra, ngập ngừng nhìn cô ta. Nghĩ rằng Dương Vận không dám ăn vì sợ mập, Đường Hằng liền cười tươi, kiên trì đưa dĩa bánh lên lần nữa:

"Chị ơi, chị đã rất đẹp rồi, không cần sợ đâu! Chị ăn một miếng đi mà!"

"Đã bảo tao không ăn!"

Dương Vận mất kiên nhẫn, giọng nói vô thức cao hơn. Cô ta vung tay đầy bực bội, không ngờ lại làm dĩa bánh trên tay Đường Hằng lật ngược.

"Bộp!"

Miếng bánh rơi xuống nền đất, vỡ nát.

Cùng lúc đó, khu vực xung quanh chợt im lặng. Một vài khách mời gần đó ngoảnh đầu nhìn sang, ngay cả ống kính máy quay cũng lập tức hướng về phía này.

Cơn bão bình luận trên livestream lập tức bùng nổ.

"??? Dương Vận tính làm gì thế?"

"Hồi nãy mới có một tên ngược đãi trẻ em bị cảnh sát dẫn đi, đừng nói Dương Vận cũng thuộc loại đó nha?"

"Không ăn thì thôi, nhưng đứa bé có lòng tốt đưa bánh cho cô ta, vậy mà cô ta đối xử với nó kiểu gì vậy? Không thể tin nổi!"

"Đạo diễn Nghiêm, tôi hỏi anh một câu thôi. Số tiếp theo chúng ta có thể không mời Dương Vận nữa được không? Nếu còn cô ta, tôi sẽ bỏ chương trình này!"

"Đúng! Khi nào Dương Vận biến khỏi ‘Rung Động Tuyệt Đối’ thì tôi mới tiếp tục xem!"

Dương Vận cầm điện thoại lên, ngay lập tức thấy loạt bình luận chửi rủa mình dày đặc trong phòng livestream.

Cô ta tức đến run cả tay.

Chết tiệt!

Cô ta vốn không hề bắt nạt đứa bé, chỉ là vô tình làm rơi dĩa bánh mà thôi!

Thế mà bây giờ, cả mạng xã hội đã mặc định rằng cô ta cố ý.

Bọn họ chẳng cần biết sự thật thế nào, cứ thế ào ào ùa lên mắng chửi cô ta như một lũ điên.

Từ trước đến nay, chỉ có Dương Vận là người hại người khác bị hàm oan, chưa từng có chuyện cô ta phải nếm trải cảm giác này.

Bây giờ thì hay rồi, báo ứng đến quá nhanh.

Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay trước mặt.

"Cô có biết vì sao cô lại thành ra thế này không?"

Dương Vận ngẩng phắt đầu, nhìn thấy Kỷ Hòa đang đứng đó.

Ánh mắt cô ta tối sầm lại.

Kỷ Hòa đến để cười nhạo cô ta sao?

Dương Vận cắn chặt răng, cố gắng không để lộ sự yếu thế.

Nhưng Kỷ Hòa chẳng thèm để tâm đến phản ứng của cô ta. Cô chỉ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Trong lòng cô toàn nghĩ những chuyện xấu xa. Người như vậy, mãi mãi không thể được yêu thích."

Cô dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Dương Vận, giọng nói bình thản nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim đối phương.

"Không thể trách người ta oan uổng cô được. Trước giờ, nhắc đến Dương Vận, chẳng ai nghĩ đến điều gì tốt đẹp cả."

Dương Vận siết chặt nắm tay.

Từng câu từng chữ của Kỷ Hòa như đang xé toạc lớp mặt nạ mà cô ta cố gắng giữ gìn bấy lâu.

Nhưng cô ta biết Kỷ Hòa nói đúng.

Tất cả những gì xảy ra hôm nay... đều là do chính cô ta tự làm tự chịu.

Dưới ánh mắt căm hận của Dương Vận, Kỷ Hòa dời tầm nhìn sang cậu bé vẫn còn đang sững sờ.

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay về phía Đường Hằng:

"Chúng ta cùng nhau đi ăn bánh kem nhé?"

Cậu bé giật mình, ngơ ngác nhìn cô.

Chị gái đẹp như tiên nữ mà cậu bé luôn ngưỡng mộ... đang nói chuyện với cậu bé sao?

Đây là thật ư?

Không phải là mơ chứ?

Kỷ Hòa thấy Đường Hằng vẫn chưa phản ứng, mỉm cười kiên nhẫn lặp lại:

"Chúng ta cùng nhau đi ăn bánh kem."

Lần này, Đường Hằng vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, hai tay nhỏ bé lập tức nắm chặt lấy tay Kỷ Hòa.

Tay của chị gái xinh đẹp này vừa trắng vừa mềm, lại ấm áp đến lạ thường.

Cảm giác ấy khiến cậu bé không muốn buông ra.

Thế nhưng, khi vừa bước đến gần bàn dài, tiếng xì xào đã vang lên xung quanh.

"Trên mặt cậu ta sao lại có một mảng đỏ lớn vậy?"

"Ừ đúng rồi, nhìn đáng sợ thật!"

Nụ cười trên môi Đường Hằng cứng lại.

Cậu bé đã đoán trước sẽ có người nói như thế.

Từ khi sinh ra, gương mặt cậu đã có một vết bớt đỏ nổi bật.

Bất cứ nơi nào cậu đến, mọi ánh mắt đều dán chặt vào vết bớt ấy, kèm theo đó là những biểu cảm kỳ lạ—có người sợ hãi, có người lén lút bàn tán, thậm chí sau lưng còn có kẻ ác ý gọi cậu là "quái vật".

Trẻ con có thể chưa hiểu hết về thế giới, nhưng chúng rất nhạy cảm với ác ý.

Đường Hằng từ lâu đã quen với ánh mắt khác thường của người khác dành cho mình.

Bảo rằng cậu không tự ti, chắc chắn là nói dối.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com