"Chúng ta không biết viện trưởng là người thế nào. Nếu bà ta cũng không tốt, vì danh dự của cô nhi viện mà ém chuyện này xuống thì sao?"
Hạ Phong sững sờ.
Cũng đúng.
Nếu viện trưởng bao che, vậy thì…
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Báo cảnh sát."
Giọng Kỷ Hòa bình tĩnh.
"Chuyện này phải giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Có pháp y đến kiểm tra, không ai chối cãi được."
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, không có ai để ý.
Nếu báo cảnh sát ngay lúc này, trừ bọn họ ra, sẽ không ai biết cả.
Hạ Phong nhìn cô vài giây, rồi gật đầu thật mạnh.
Ngay khi Hạ Phong định lấy điện thoại ra, bé trai đột nhiên hoảng hốt la lên:
"Đừng báo cảnh sát! Đừng báo cảnh sát mà!"
Cậu bé nắm chặt góc áo, giọng lí nhí, nhưng rõ ràng là sợ hãi:
"Cô giáo nói với em… không được kể chuyện này cho ai hết. Nếu em báo cảnh sát, em sẽ không phải là bé ngoan nữa. Cô giáo sẽ mắng em…"
Đôi mắt trong veo, non nớt của đứa trẻ khiến lòng Hạ Phong nhói lên. Anh ta nghiến răng, thầm rủa cô giáo khốn nạn kia cả trăm lần. Đến cả một đứa nhỏ thế này mà cũng bắt nạt, đúng là không bằng cầm thú!
Kỷ Hòa ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, giọng điệu dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Mấy lời đó của cô giáo, em không cần nghe theo đâu. Có những lúc… không nhất thiết phải làm bé ngoan."
Bé trai ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu rằng—giây phút này, khi Kỷ Hòa xuất hiện, cả cuộc đời cậu bé đã thay đổi.
Buổi chiều, tiết thể dục diễn ra như thường lệ.
Một khách mời ghép cặp với một đứa trẻ, tổng cộng chia thành tám nhóm, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Hai phần thi bao gồm nhảy xa và chạy tiếp sức.
Ngay khi luật chơi được công bố, khu bình luận lập tức bùng nổ:
"Ủa? Nhiệm vụ này có phải cố ý làm khó nhóm của Kỷ Hòa không vậy?"
"Đúng đó! Đạo diễn Nghiêm, anh nhìn Như Nguyệt đi, trông giống một đứa trẻ giỏi vận động lắm sao? Còn chưa bắt đầu đã thấy thua rồi."
"Tôi chỉ là người qua đường thôi, nhưng nhiệm vụ này có gì sai đâu? Dù sao cũng là tiết thể dục, không vận động thì làm gì? Hơn nữa, lần này chương trình không công bố phần thưởng hay hình phạt gì, chỉ cần hoàn thành là được. Chẳng phải đã nương tay với Như Nguyệt lắm rồi sao?"
"Như Nguyệt vẫn có thể đi lại mà, chỉ là hơi yếu hơn người bình thường một chút thôi. Vận động đơn giản thì không sao cả. Mọi người đừng làm quá lên. Nếu không thì Thế Vận Hội Người Khuyết Tật tổ chức làm gì?"
"So sánh một đứa bé với vận động viên chuyên nghiệp có hơi lố không?"
"Chẳng ai so sánh cả. Chương trình đã nói rồi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, không cần hơn thua!"
"Đúng vậy! Nếu có thể thử thách bản thân nhưng vẫn đảm bảo an toàn, thì đây cũng là một trải nghiệm tốt."
Trong lúc khu bình luận vẫn còn tranh luận, Như Nguyệt bình tĩnh lên tiếng:
"Không sao đâu. Trước kia em cũng từng học thể dục mà."
Cô bé chủ động bước lên:
"Em nhảy trước nhé."
Theo luật của chương trình, thành tích của hai người trong nhóm sẽ được cộng lại rồi xếp hạng từ cao xuống thấp. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi cá nhân đều có vai trò quan trọng.
Như Nguyệt đứng vào vạch xuất phát.
Cô bé vung tay lấy đà, sau đó dồn sức nhảy lên.
Ngay khoảnh khắc đó, khu bình luận như nín thở theo dõi.
Nhiều người ở đây chưa từng tiếp xúc với người khuyết tật, chứ đừng nói đến việc thấy một cô bé bị què nhảy xa.
"Thật sự có thể nhảy sao…?"
Thế nhưng, mọi lo lắng lập tức bị xóa tan.
Cơ thể nhỏ nhắn của Như Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống đất, động tác hoàn toàn suôn sẻ. Nếu không biết từ trước, chẳng ai nghĩ cô bé bị tật ở chân cả.
Nghiêm Tập nhìn vạch đáp, rồi trầm giọng báo kết quả:
"Một mét hai."
Dựa theo tiêu chuẩn của học sinh lớp một, thành tích này không chỉ đạt mức trung bình, mà thậm chí còn khá tốt.
"Trời! Một mét hai? Như Nguyệt giỏi hơn tôi tưởng đó!"
"Hóa ra bị què vẫn có thể nhảy xa sao? Giờ tôi mới biết luôn!"
"Thật sự! Lúc trước tôi cứ nghĩ một khi đã tật ở chân thì chẳng làm được gì cả."
"Chúng ta quan tâm đến người khuyết tật quá ít rồi… Nếu 'Rung Động Tuyệt Đối' có thể giúp nhiều người chú ý đến họ hơn, thì nhiệm vụ này xem như rất có ý nghĩa."
"Đúng vậy! Mặc dù đạo diễn Nghiêm thường thích hành hạ người chơi, nhưng lần này tôi ủng hộ anh ấy. Ít nhất còn có nội dung để xem, hơn mấy show giải trí nhảm nhí khác."
Như Nguyệt đứng dậy, nhẹ nhàng giãn cơ rồi nhìn về phía Kỷ Hòa:
"Chị Kỷ Hòa, đến lượt chị rồi!"
Cô bé đã cố gắng hết sức.
Cô không sợ thua, chỉ sợ mình trở thành gánh nặng của Kỷ Hòa.
Nhận ra ánh mắt mong đợi của Như Nguyệt, Kỷ Hòa gật đầu, nháy mắt trấn an:
"Yên tâm đi."
Sau đó, cô tháo sợi dây buộc tóc đang đeo ở cổ tay, cột lại mái tóc rối bời của mình.
Chỉ một động tác đơn giản, nhưng lại khiến cả khu bình luận chao đảo.