Không hét lên nhưng lại run lẩy bẩy, luống cuống đến mức vấp chân, ngã nhào xuống đất, còn lăn thêm một vòng.
Nhìn dáng vẻ đó, chẳng khác nào một con thỏ con bị hoảng sợ.
Tai Kỷ Hòa suýt nữa bị tiếng hét của Hạ Phong làm cho ù đi. Cô giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên:
"Hai người nhìn kỹ nhau một chút đi."
Hạ Phong bị câu nói này làm cho sững người.
Anh ta run rẩy mở hé mắt, cẩn thận nhìn "con ma" đang nằm sõng soài dưới đất—
Chậc.
Không phải ma.
Là người.
Là một bé trai mặc đồ trắng.
Hạ Phong: "..."
Anh ta vừa bị một đứa nhóc dọa sợ đến mức này sao?
Nhưng mà...
Bé trai đó cũng đang nhìn anh ta với ánh mắt hoang mang, rõ ràng cũng bị anh ta hù không nhẹ.
Ai dọa ai đây?
Hạ Phong hắng giọng, cố gắng lấy lại phong thái người lớn, hỏi: "Giờ đang là giờ nghỉ trưa, sao em không đi ngủ mà lại ở đây một mình?"
Bé trai hơi cúi đầu, giọng lí nhí: "Không... không có gì ạ."
Cậu bé nói dối rất vụng về.
Kỷ Hòa chăm chú quan sát cậu một lúc, ánh mắt sắc bén nhận ra điều gì đó.
Hai mắt cậu bé hơi đỏ, có lẽ vừa mới khóc.
Cô dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì sao? Nếu gặp rắc rối gì, em có thể nói với bọn chị."
"Không... không có gì đâu ạ." Cậu bé cắn môi, cúi thấp đầu hơn. "Chỉ là... mắt em bị dính cát thôi..."
Lời nói dối vụng về thứ hai.
Hạ Phong nhún vai, nhỏ giọng thì thầm với Kỷ Hòa:
"Nhóc con này không muốn nói thì chúng ta cũng chẳng ép được. Mà có lẽ cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu, trẻ con thì có thể gặp chuyện gì chứ? Cùng lắm là cãi nhau với bạn hay bị điểm kém thôi."
Anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng Kỷ Hòa không trả lời.
Cô chăm chú nhìn cậu bé một lúc, ngón tay khẽ động, bấm đốt tính toán.
Một giây sau, sắc mặt cô thay đổi.
Giọng nói mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy:
"Em bị thương đúng không?"
Hạ Phong tròn mắt ngạc nhiên.
Lời của Kỷ Hòa… sao lại nghe kỳ quái như vậy?
Nhưng kinh nghiệm cho anh ta biết, Kỷ Hòa không bao giờ nói sai.
Vậy tại sao trên người đứa bé này lại có vết thương chứ?
Giọng của cô không quá nghiêm trọng, nhưng cậu bé lại như vừa nghe thấy điều gì đáng sợ nhất thế giới. Đôi mắt tròn xoe sợ hãi, lắc đầu liên tục.
"Không có! Em không có bị đánh!"
Kỷ Hòa nhìn cậu bé, giọng nói chắc chắn:
"Em đang bị thương. Là do cô giáo đánh em."
Người có thể nói dối, nhưng quẻ bói thì không.
Hạ Phong bực bội “chậc” một tiếng.
"Mẹ nó, bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn giáo viên đánh học sinh?"
"Có." Kỷ Hòa bình thản đáp. "Hơn nữa còn chọn chỗ không ai nhìn thấy để đánh. Những vết thương đều giấu bên trong lớp áo."
Cô quét mắt nhìn cậu bé một lượt, ánh mắt sắc bén như máy quét ra-đa.
"Xương sườn, ngực, trên lưng đều có vết bầm. Còn có một vết sẹo ở bụng."
Cậu bé lập tức trắng bệch mặt mày.
Cô gái này… Sao lại biết rõ như vậy?
"Chị… Sao chị biết? Em chưa từng nói với ai cả."
"Chuyện đó không quan trọng."
Kỷ Hòa cúi xuống, ngồi xổm trước mặt cậu bé.
"Hôm nay lại bị đánh à? Đau lắm đúng không?"
Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng đặt tay lên xương sườn cậu.
Ngón tay cô thon dài, làn da tái nhợt nhưng rất ấm. Lúc đầu ngón tay chạm vào vết thương, một luồng ánh sáng trắng dịu dàng lan tỏa.
Cậu bé ngẩn ra, cảm giác đau đớn ban nãy bỗng chốc dịu đi rất nhiều.
"Chị… đúng là chỗ này! Chị là tiên nữ sao?"
Cậu bé ngước mắt nhìn cô gái trước mặt.
Dịu dàng, ôn hòa, không hề giống những người lớn bình thường.
Mắt cậu bé bỗng dưng cay xè.
Đã rất lâu rồi…
Đã rất lâu không có ai đối xử dịu dàng với cậu như vậy.
Cậu bé lau mặt, giọng nói nghèn nghẹn:
"Bởi vì… bởi vì hôm nay em lỡ tè ra quần. Cô giáo tức giận, nên đánh em… Cô bắt em kéo áo lên, dùng móc treo quần áo đánh. Còn dặn không được khóc, không được kêu.
Hình như, hình như đánh mười mấy cái…
Em đau lắm, nhưng cũng không dám nói với ai. Chỉ có thể trốn vào phòng học dương cầm khóc một lát…"
Cậu bé nói xong, cúi gằm mặt.
Như thể đã quen với chuyện này rồi.
"Mười mấy cái?!"
Hạ Phong kinh hãi.
Hồi nhỏ, anh ta cũng từng bị cha dùng móc quần áo đánh.
Cái đó đau lắm!
Một đứa bé lớp một, da thịt non nớt như vậy… Sao có thể nhẫn tâm ra tay được chứ?
Nhưng Kỷ Hòa thì không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Bởi vì cô đã xem quẻ, đã biết được hết rồi.
Cô giáo kia, tính tình nóng nảy. Chỉ cần không vừa ý chuyện gì là sẽ tìm cách trút giận lên học sinh.
Không đánh thì mắng.
Làm sai bài, nói chuyện riêng, thức dậy trễ… đều có thể trở thành lý do để bị hành hạ.
Hạ Phong nghiến răng:
"Chuyện như vậy, sao đến giờ vẫn chưa ai biết?"
"Cô giáo nói…" Cậu bé lí nhí. "Chỉ cần em dám tố cáo, cô ấy sẽ đánh chết em."
Những đứa trẻ khác, nếu bị bắt nạt thì có thể kể với bố mẹ.
Nhưng bọn trẻ trong cô nhi viện thì không có ai để dựa vào.
Bị bắt nạt, cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.
Hạ Phong không nhịn được chửi thề.
"Còn dám đe dọa giết học sinh? Loại người này mà cũng gọi là giáo viên à? Được lắm, tôi muốn xem thử cô ta định giết người kiểu gì!"
Anh ta xắn tay áo lên, bộ dạng hùng hổ muốn đi xử lý ngay lập tức.
"Đại sư Kỷ! Chúng ta đi tìm viện trưởng, bảo bà ấy giao cô giáo kia ra! Người như vậy mà cũng được dạy học sao?"
Nhưng Kỷ Hòa lại lắc đầu.
"Không thể nói với viện trưởng."
Hạ Phong ngẩn ra.
"Tại sao?"
Cô nhìn thẳng vào anh ta.
Thằng nhóc này… Có lúc đơn thuần đến mức đáng yêu.