Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 352



Lúc này, đến lượt Hạ Phong. Khu bình luận lập tức rôm rả trở lại.

"Cuối cùng cũng đến Hạ Phong! Tôi nghe nói hồi cấp hai anh ấy từng đạt giải nhất nhảy xa, không biết lần này ai sẽ thắng đây, Kỷ Hòa hay Hạ Phong?"

"Tôi cược Hạ Phong! Anh ấy cao gần một mét chín, ít nhất cũng phải nhảy được hai mét rưỡi!"

"Tôi tin tưởng chị Kỷ vô điều kiện!"

"Dù Kỷ Hòa rất giỏi nhưng vẫn là con gái, tiêu chuẩn thể chất giữa nam và nữ vốn khác nhau."

"Nhưng mấy lần trước vận động, chẳng phải toàn nhờ Kỷ Hòa kéo Hạ Phong sao? Tôi cược chị Kỷ!"

Nhìn dòng bình luận, Kỷ Hòa chỉ biết dở khóc dở cười.

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Hạ Phong khởi động, vung tay lấy đà rồi bật nhảy.

Khoảnh khắc anh ta đáp xuống đất, cả khu bình luận như bị câm lặng: "..."

Vừa nãy còn tranh luận xem ai hơn ai, bây giờ tất cả đều câm nín: "..."

"Hạ Phong, anh có đang đùa không đấy? Sao nhảy như trẻ con thế này?"

"Một mét sáu? Ha ha ha, tôi còn nhảy xa hơn anh ta!"

"Trời ơi, tôi cược cho anh mà! Sao lại thế này?"

"Vừa nãy ai nói Hạ Phong từng đạt giải nhất nhảy xa trong hội thao thế? Giải nhất mà thế này á?"

Giữa những tiếng cười nhạo, chỉ có Kỷ Hòa nhìn ra điều bất thường.

Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Phong: "Anh cố ý đúng không?"

Hạ Phong hoàn toàn không dùng hết sức.

Bị vạch trần, anh ta gãi đầu, chối ngay: "Không có! Chỉ là hôm nay không phát huy tốt thôi..."

Kỷ Hòa không đôi co với Hạ Phong nữa, chỉ quay sang Như Nguyệt, đặt tay lên vai cô bé, hỏi: "Em có tự tin không?"

Như Nguyệt gật đầu: "Có ạ."

"Vậy em có tin chị không?"

"Tin ạ!!!" Lần này, Như Nguyệt đáp thật dứt khoát.

Kỷ Hòa bật cười, nhìn thẳng vào mắt Hạ Phong: "Thấy chưa? Chúng tôi rất giỏi, không cần ai phải nhường cả. Nên mọi người, hãy dùng hết sức đi!"

Câu nói này khiến cả khách mời đều lặng đi một chút.

"Đúng đấy, Như Nguyệt không cần ai nhường đâu!"

"Tuy người khác nhường là có ý tốt, nhưng kiểu đó chẳng khác gì phân biệt đối xử cả. Nếu là tôi, tôi cũng không muốn bị đối xử như vậy!"

"Nhưng Hạ Phong chắc lo hai người họ bị đội sổ, sợ họ buồn nên mới làm vậy thôi."

"Ha ha ha, cậu chủ nhà họ Hạ còn dịu dàng thế này, Dương Vận hoàn toàn không xứng đáng với anh ta đâu. Dương Vận, cút đi!"

Trận nhảy xa kết thúc, nhiệm vụ tiếp theo là chạy tiếp sức. Mỗi nhóm hai người sẽ chạy một vòng quanh sân trường, mỗi người chạy 200 mét.

Sân của cô nhi viện Ngọc Tuyền khá rộng, đủ để tám nhóm thi đấu cùng lúc.

"Tút ——"

Tiếng còi vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Nhóm các bé chạy trước, khách mời đứng ở điểm giao gậy tiếp sức, cách đó 200 mét, sẵn sàng chờ lượt mình.

Chạy được một đoạn, khoảng cách giữa các nhóm bắt đầu giãn ra.

Như Nguyệt, như mọi người dự đoán, bị bỏ lại phía sau.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cơ thể cô bé vốn không phù hợp với vận động cường độ cao. Không có sự huấn luyện chuyên nghiệp, Như Nguyệt không thể nào đọ với những bạn khác.

So với nhảy xa, chạy bộ mới thực sự là điểm yếu của cô bé.

Nhìn bóng lưng những người phía trước càng lúc càng xa, trong lòng Như Nguyệt dâng lên một cảm giác nặng nề.

Không phải vì mình bị tụt lại.

Mà là vì cô bé cảm thấy có lỗi với chị Kỷ Hòa.

Nếu không có mình, chị ấy có thể dễ dàng giành chiến thắng.

Thế mà bây giờ, lại phải kéo theo mình…

Càng nghĩ, chân cô bé càng cuống lên, hơi thở bắt đầu rối loạn.

Và rồi, trong một khoảnh khắc sơ sẩy—

"Rầm!"

Như Nguyệt vấp chân, ngã nhào xuống đất.
 

Dưới cú té bất ngờ, Như Nguyệt nằm dài trên mặt đất, trong lòng tràn đầy bối rối.

Cô bé không muốn đứng dậy.

Cô bé ghét bản thân mình.

Sự tồn tại của cô bé lúc này chẳng khác gì một gánh nặng. Đừng nói đến việc tranh hạng nhất, ngay từ đầu nhóm của cô bé đã thua rồi.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hô vang lên từ phía xa.

"Như Nguyệt, cố lên——!"

Cô bé ngơ ngác ngẩng đầu, hướng mắt về phía khán đài.

Uông Tiểu Soái đứng đó, hai bàn tay khum lại làm loa, lớn tiếng cổ vũ:

"Đừng sợ, đứng dậy đi——!"

Mấy bạn học cùng lớp giật mình.

"Hả? Uông Tiểu Soái đang cổ vũ Như Nguyệt á? Hai người bọn họ đâu có thân quen gì trước đây đâu?"

Từ trước đến nay, Như Nguyệt luôn trầm lặng, ít nói, dường như chẳng có ai chủ động bắt chuyện với cô bé. Trong mắt các bạn, cô bé chỉ là một người "bị què, dịu dàng, ít nói".

Còn Uông Tiểu Soái thì hoàn toàn khác.

Cậu thông minh, hoạt bát, luôn là trung tâm của đám đông. Từ giáo viên, bảo mẫu đến các bạn cùng lớp, ai cũng thích cậu bé.

Nhưng giờ đây, Uông Tiểu Soái lại là người đầu tiên hô vang tên Như Nguyệt.

Ảnh hưởng của cậu bé lan tỏa rất nhanh.

Chẳng bao lâu sau, những tiếng hô khác lần lượt vang lên.

"Như Nguyệt cố lên!"

"Đứng dậy nào! Cậu làm được mà!"

Ban đầu, chỉ có vài người hô.

Nhưng chẳng mấy chốc, cả lớp đều đồng thanh cổ vũ.

Tên của Như Nguyệt vang vọng khắp sân trường.

Không chỉ có bọn nhỏ mà cả các khách mời trên đường chạy cũng bắt đầu hòa theo.

Hạ Phong hét đến lạc giọng:

"Như Nguyệt, cố lên nào! Chị Kỷ Hòa của em đang đợi ở phía trước đấy!"

Kỷ Hòa mỉm cười, vẫy tay với Như Nguyệt, ánh mắt đầy khích lệ.

Cảm nhận được bầu không khí ấy, trong lòng cô bé như có một dòng nước ấm chảy qua.

Lần đầu tiên, cô bé cảm thấy mình được chào đón, được công nhận.

Cô bé không có nhà, nhưng khoảnh khắc này, cô bé cảm thấy ấm áp vô cùng.

Như Nguyệt không chần chừ nữa, cô bé chống tay ngồi dậy, lấy hết sức lực để tiếp tục chạy về phía trước.

Bước chân cô bé không nhanh, nhưng mỗi bước đều kiên định.

Không hề do dự.

Không hề từ bỏ.

Ở vạch đích, Kỷ Hòa đã chờ sẵn.

"Em vất vả rồi."

Như Nguyệt vừa chạy đến, cô liền nhẹ giọng nói.

"Chuyện còn lại, cứ giao cho chị."

Khoảnh khắc hai bàn tay giao nhau, Kỷ Hòa dứt khoát nhận lấy cây gậy tiếp sức, lập tức bứt tốc.

Cô phóng đi như một mũi tên.

Cả sân vận động lặng đi trong chớp mắt.

Mọi người chỉ có thể thấy khoảng cách giữa cô và những người chạy phía trước ngày càng thu hẹp.

Nhanh đến mức không tưởng tượng nổi.

"Trời ơi, Kỷ Hòa chạy nhanh thật đấy!"

"Vượt qua Lương Điềm Điềm rồi kìa!!!"

Lương Điềm Điềm sững sờ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com