Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 349



Kỷ Hòa khẽ thở dài:

"Tôi biết đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe. Nhưng…"

Cô dừng lại một chút rồi mới tiếp lời:

"Có lẽ mấy đứa trẻ này chưa từng được ăn KFC bao giờ."

Hạ Phong sững người.

Anh là con nhà giàu, từ nhỏ đã chẳng thiếu thứ gì, KFC với anh chỉ là món ăn vặt tầm thường, thậm chí anh còn chẳng thèm để mắt tới.

Nhưng với những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện…

KFC, có lẽ là một niềm ao ước xa xỉ.

Lông mày Hạ Phong giãn ra. Anh cảm thấy hơi hối hận vì lúc nãy đã ngăn cản.

"Vậy cứ để bọn họ đi thôi."

Không có chuyện gì để làm, Kỷ Hòa và Hạ Phong định về phòng làm việc tìm chỗ nghỉ trưa.

Khi đi ngang qua hành lang vắng vẻ, đột nhiên cả hai nghe thấy một âm thanh lạ.

Hạ Phong dừng bước, ngó nghiêng xung quanh:

"Tiếng gì vậy?"

Âm thanh rất nhỏ, ngắt quãng, nếu không để ý kỹ thì rất khó nghe thấy.

Hơn nữa, dường như ai đó đang cố tình đè nén nó.

Kỷ Hòa khẽ nghiêng đầu lắng nghe, rồi chậm rãi nói:

"Hình như là… tiếng trẻ con khóc."

Cô có tu vi, năm giác quan nhạy bén hơn người thường, nên rất nhanh đã xác định được nơi phát ra âm thanh.

Cô giơ tay chỉ về phía căn phòng nhỏ ở góc rẽ:

"Từ chỗ này."

Nhìn theo hướng tay cô, Hạ Phong giật mình:

"Cô chắc chứ?

"Sáng nay, Lý Tưởng nói với tôi rằng đây là phòng học dương cầm đã bị bỏ hoang, bình thường chẳng ai lui tới."

"Không nhầm đâu." Kỷ Hòa khẳng định.

Hạ Phong rùng mình.

"Ai lại vào nơi rách nát này chứ? Hay là…"

Anh rụt cổ, vòng tay ôm lấy vai mình, giả bộ run rẩy:

"Không biết có ma không nữa? Tôi sợ lắm á!"

Kỷ Hòa: "..."

Có cô ở đây mà còn sợ ma?

Xem thường cô đến vậy sao?

Cô dứt khoát nói:

"Vào xem thử đi."

"Hả? Vào thật á?!"

Mặt Hạ Phong lập tức méo xệch.

Anh không gan dạ như Kỷ Hòa, anh thật sự sợ tối!

Nhìn cánh cửa đóng chặt, anh vội vã tìm lý do thoái thác:

"Khoan đã! Chúng ta không có chìa khóa! Đây là phòng học bỏ hoang, chắc chắn đã bị khóa lại rồi—"

Còn chưa nói hết câu, Kỷ Hòa đã giơ tay đẩy nhẹ.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Nó chỉ khép hờ, hoàn toàn không khóa.

Hạ Phong: "..."

Kỷ Hòa không chút do dự bước vào trong.

Anh không dám đứng ngoài một mình, đành phải lật đật theo sau.

Bên trong phòng học không có đèn.

Khoảnh khắc bước vào, bóng tối nuốt chửng tầm nhìn, khiến người ta có cảm giác như bị mù.

Bản năng trỗi dậy, Hạ Phong vội vươn tay ra quờ quạng xung quanh.

"Chị Kỷ… Đại sư Kỷ… cô chờ tôi chút đã…"

Anh mò mẫm hồi lâu, cuối cùng cũng chạm phải một bờ vai.

Xác định được điểm tựa, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm:

"Ôi trời, tốt rồi! Đại sư Kỷ, cô đi chậm chút đi, tôi sợ lắm!"

Nhưng nói chưa dứt câu, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng.

Khoan đã.

Cảm giác này… có gì đó không đúng.

Bờ vai dưới tay anh…

Không có hơi ấm của người sống.

Thậm chí… còn hơi trơn trượt.

Trong đầu Hạ Phong ong lên.

Xong rồi.

Đây không phải Kỷ Hòa!

"Trời ơi má ơi!!! Cứu tôi với!!! Cái quái gì thế này!!!"

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp phòng học tối om.

Cùng lúc đó—

"Cạch!"

Ánh đèn vàng dịu dàng bật sáng, xua tan bóng tối trong chớp mắt.

Kỷ Hòa bình tĩnh giơ điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô, phản chiếu hình ảnh Hạ Phong đang nhảy dựng lên, chạy loạn trong phòng như một con thỏ bị giật mình.

"Hạ Phong," cô hờ hững lên tiếng, "nếu anh sợ thì mở đèn pin điện thoại lên mà soi, chứ có cần phải hù chết người khác như vậy không?"

Hạ Phong thở hổn hển, lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn thứ mình vừa va phải—

Một pho tượng.

Anh ta cứng đờ cả người.

"..."

Hóa ra thứ lạnh lẽo, cứng rắn khiến anh ta sợ chết khiếp chỉ là một pho tượng thôi sao?!

"Phòng học dương cầm mà bày tượng người làm cái gì chứ!" Hạ Phong nổi giận, mặt đỏ bừng vì mất mặt.

Kỷ Hòa chậm rãi đáp: "Sao lại không được? Nghệ thuật cả mà."

Hạ Phong lầm bầm: "Nhưng nó trông kinh dị quá..."

Giả sử ai đó nửa đêm lỡ đi ngang qua đây, nhìn thấy cái thứ này, không bị dọa chết cũng mất nửa cái mạng!

Anh ta vừa mới nhẹ nhõm được vài giây, đột nhiên ánh mắt trợn to.

"Kỷ... Kỷ Hòa..." Giọng anh ta run run, bàn tay vô thức túm lấy tay áo cô. "Vừa nãy, phía sau lưng cô... có một người mặc đồ trắng..."

Kỷ Hòa nhướng mày, quay đầu lại.

Phía sau chỉ là một góc tối mờ mờ, ngoài chiếc rèm cửa khẽ lay động theo gió, chẳng có gì cả.

"Làm gì có ai đâu?"

"Không! Tôi chắc chắn không nhìn nhầm! Tôi thấy rõ ràng mà!"

Sắc mặt Hạ Phong trắng bệch, giọng run rẩy không thể kiểm soát.

"Đại sư Kỷ... chắc không có ma trong cô nhi viện này đâu đúng không?"

Nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi của anh ta, Kỷ Hòa im lặng trong chốc lát, rồi ung dung bước tới, chậm rãi quét mắt tìm kiếm khắp phòng học.

Nếu người khác bị ma dọa, thì cô lại thành người đi tìm ma.

Không hổ danh là đại sư Kỷ Hòa.

Tìm một lúc, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại ở góc phòng.

Dưới rèm cửa sổ, có một đôi chân nhỏ lộ ra.

Cô bình thản lên tiếng: "Ra đi, chị thấy em rồi."

Không gian chìm trong im lặng.

Đôi chân kia hơi co lại, nhưng chủ nhân của nó vẫn không hề động đậy.

Kỷ Hòa nhún vai, dứt khoát tiến lên một bước, vươn tay kéo phăng tấm rèm—

"Soạt!"

Một bóng người mặc đồ trắng hoảng loạn lao ra từ bóng tối!

Bóng người đó chạy nhanh đến mức không kịp nhìn rõ, hoảng loạn không định hướng, lập tức đâm thẳng vào người Hạ Phong.

Hạ Phong hét lên thất thanh: "A a a a a!!! Ma! Đại sư Kỷ Hòa cứu tôi với!!!"

Nhưng điều bất ngờ là—

Con "ma" này hình như cũng hoảng sợ không kém anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com