Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 348



Nhưng cũng chính lúc này, khu bình luận đột nhiên bùng nổ.

"Khoan đã! Ban nãy Hạ Phong bảo anh ta không có bạn gái? Nghĩa là Dương Vận không phải bạn gái của anh ta sao?"

"??? Đùa đúng không? Hai người họ không phải người yêu à?"

"Nhưng Hạ Phong đã nói rõ ràng là không có bạn gái kìa."

"? Drama bự nè."

"Nghĩ kỹ lại, Hạ Phong chưa từng chính thức công khai chuyện tình cảm mà? Toàn bộ mấy tin tức đó đều do paparazzi chụp được thôi."

"Thế này thì nếu tôi mua một cái áo giống của ảnh đế Lương, tôi cũng có thể nói đây là áo tình nhân với anh ấy hả?"

"Biết ngay mà! Ánh mắt của Hạ Phong đâu thể tệ đến thế. Hóa ra Dương Vận là người muốn tạo scandal."

"Hu hu hu, tôi khổ quá mà! CP tôi ship lâu nay lại là hàng giả sao..."

"Nè, bên trên ship cho có tâm chút đi. Trước đây thì không nói, nhưng từ khi xem 'Rung Động Tuyệt Đối' mà bà vẫn còn ship cặp này được hả? Tha cho Hạ Phong đi!"

"Sao Dương Vận bám riết Hạ Phong dữ vậy trời..."

Thực tế, nếu một cô gái đối xử thân mật với bạn trai của mình thì cũng bình thường.

Nhưng nếu không phải người yêu mà lại cứ quấn lấy như thế thì đúng là kỳ quặc.

Bình luận nhao nhao nhắc lại những gì Dương Vận đã làm trong chương trình.

Nào là ngọt ngào gọi "anh Phong", nào là cứ tìm cách sáp vào gần Hạ Phong, còn muốn anh ta cúi xuống buộc dây giày cho mình...

Những chuyện tương tự nhiều đến không đếm xuể.

Giờ phút này, cái nhìn của khán giả đối với Dương Vận tụt dốc không phanh.

"Không hổ là Dương Vận, thái độ với Lâm Hiểu Thiên và Hạ Phong hoàn toàn khác nhau."

"Đó! Ai bảo cô ta diễn không hay? Tôi thấy cô ta thay đổi sắc mặt rất nhanh đấy chứ."

"Phân biệt đối xử thế này à? Trước giờ tôi chưa biết Dương Vận là người như vậy, không hiểu sao vẫn còn fan hâm mộ?"

Dương Vận vốn đã không vui vì đồ ăn dở tệ.

Giờ lại thấy cư dân mạng bàn tán, sắc mặt cô ta càng u ám hơn.

Hạ Phong vậy mà dám phủi sạch quan hệ với cô ta ngay trong livestream?

Anh ta thực sự muốn vạch rõ giới hạn với cô ta sao?

Nhưng rõ ràng trước đây, anh ta đối xử với cô ta rất tốt mà...

Dương Vận siết chặt đũa, vô thức nhìn về phía xa.

Bên kia, Hạ Phong và Kỷ Hòa đang trò chuyện với nhau, nét mặt vô cùng thoải mái.

Cơn ghen trong lòng cô ta dâng lên mãnh liệt.

Ngay lúc đó—

"Bộp!"

Bé trai ngồi đối diện vô tình làm đổ bát canh.

Nước bắn tung tóe trên mặt bàn, có vài giọt còn rơi lên tay áo của Dương Vận.

Cô ta khựng lại, nhíu mày nhìn đứa bé đang hoảng sợ.

Dù tức giận đến mấy, cô ta cũng không thể tỏ thái độ.

Bởi vì đang livestream.

Thế nhưng, trong lòng Dương Vận lại càng thấy bất mãn.

Kỷ Hòa có Như Nguyệt ngoan ngoãn đáng yêu.

Còn cô ta thì sao?

Chẳng những rút thăm trúng đứa bé này, mà thằng nhóc còn vụng về đến phát bực.

Canh mà cũng làm đổ được!

Chưa kể, đứa nhỏ này chẳng hề xinh xắn.

Trên má phải còn có một vết bớt, nhìn một cái đã mất hết thiện cảm. Vậy mà có người còn nói "có duyên"?

Buồn cười thật!

Sao cô ta lại xui xẻo đến mức cái gì cũng kém Kỷ Hòa chứ!

Cảm xúc bực bội dồn nén bấy lâu đổ lên đầu cậu bé vô tội.

Dương Vận lạnh giọng:

"Đường Hằng, em có thể cẩn thận một chút không? Nhìn lại xem có đứa trẻ nào như em không! Cả ăn canh cũng không biết cách nữa!"

Lời trách mắng làm Đường Hằng run lên.

Cậu bé cúi đầu, vành mắt đỏ hoe.

Lặng lẽ, cậu liếc nhìn về phía xa.

Nơi đó, Như Nguyệt đang ngồi cạnh Kỷ Hòa, hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Đường Hằng cắn môi.

Cậu thực sự, thực sự rất hâm mộ Như Nguyệt...

Sau bữa trưa.

Lương Điềm Điềm dẫn theo ba đứa nhỏ, khí thế hừng hực lao ra khỏi phòng ăn.

Kỷ Hòa nhìn mà ngạc nhiên: "Mọi người không nghỉ trưa sao?"

Như Nguyệt hào hứng đáp: "Nếu ngủ trưa thì không kịp ăn KFC đâu ạ!"

Hạ Phong trợn mắt: "Ăn KFC thật hả?"

Anh ta nhìn sang Lương Điềm Điềm, ban đầu còn tưởng cô chỉ nói đùa.

Lương Điềm Điềm hất cằm đắc ý: "Chứ sao! Đã hứa với bọn nhỏ thì phải giữ lời chứ."

Hạ Phong cau mày: "Cô dẫn bọn trẻ ra ngoài ăn thật hả? Không sợ đạo diễn Nghiêm biết à?"

Lương Điềm Điềm cười hì hì: "Có gì đâu mà sợ! Cùng lắm thì bảo anh ấy cắt cảnh này đi."

Cô nháy mắt đầy tinh quái.

Dù sao cũng đang trong giờ nghỉ trưa, chương trình tạm thời ngừng quay.

Khách mời nếu không muốn ngủ thì có thể tự do hoạt động.

Mà tự do hoạt động nghĩa là gì?

Chính là—

—Đi ăn gà rán!

Trong khoảng thời gian này, không có nhân viên công tác nào để ý đến bọn họ.

Đây chẳng phải là thời cơ hoàn hảo để lén bay nhảy sao?

Cậu bé mập mạp mà Hạ Phong dẫn theo—Lý Tưởng—kéo kéo vạt áo của Lương Điềm Điềm, mắt lấp lánh mong chờ:

"Chị Điềm Điềm, em cũng chưa ăn KFC bao giờ! Có thật là gà rán ngon đến mức vị vẫn còn bám trên đầu ngón tay như quảng cáo không ạ?"

Lương Điềm Điềm hăng hái gật đầu như giã tỏi:

"Đúng! Ngon lắm!"

Hôm nay, dù có thế nào, cô cũng phải cho đám nhóc này nếm thử một lần!

Hạ Phong còn đang do dự:

"Nhưng mà… nếu chỉ một mình cô dẫn theo nhiều đứa trẻ thế này, nhỡ có chuyện gì—"

Còn chưa nói hết câu, Kỷ Hòa đã cất lời:

"Để bọn họ đi đi."

Hạ Phong lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

Kỷ Hòa từ trước đến nay là người điềm tĩnh, chín chắn nhất. Sao lần này cô lại nghe theo Lương Điềm Điềm gây rối? Mặt trời mọc đằng tây rồi à?

Nhưng nếu Kỷ Hòa đã lên tiếng, anh cũng chẳng thể phản bác thêm.

Lương Điềm Điềm sung sướng hôn gió về phía cô:

"Moah moah! Em biết ngay chị là người tốt nhất mà!"

Vừa nói, cô vừa kéo theo mấy đứa nhỏ lon ton chạy đi mất.

Chờ khi cả nhóm đã đi xa, Hạ Phong mới không nhịn được mà lẩm bẩm:

"Cô để bọn họ đi thật à? Bộ dạng ngốc nghếch của Lương Điềm Điềm như vậy, lỡ mà dẫn bọn nhóc gây chuyện thì sao?"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com