"Hả? Ý gì đây? Đừng nói là có sao hạng A nào để ý chị gái này nên cố tình nhường vé cho chị ấy nha?"
"Ôi trời! Mùi drama nồng nặc! Chị ơi, chị xem concert của ai vậy? Đừng nói là idol nhà tôi nhé!"
"Mọi người đừng gọi chị gái nữa, gọi chị dâu đi là vừa! (Đầu chó)"
Kỷ Hòa liếc nhìn phần bình luận, im lặng vài giây rồi bất đắc dĩ lên tiếng: "Mọi người suy diễn nhiều quá rồi. Không phải nguyên nhân như các người nghĩ đâu."
Cô nhìn Lãnh Duyệt Nhiên, nói chậm rãi: "Lý do thật sự là vì bát tự của cô thuần âm."
Lãnh Duyệt Nhiên cau mày, vẫn chưa hiểu nổi. "Bát tự thuần âm thì sao? Chẳng lẽ vì thế mà tôi được chọn để mua vé?"
Kỷ Hòa gật đầu. "Người ca sĩ cô thích không tổ chức một buổi concert đơn giản. Từng chỗ ngồi trong buổi biểu diễn này đều được sắp xếp kỹ lưỡng. Khi khán giả mua vé, họ cần điền thông tin cá nhân. Dựa vào đó, những kẻ có ý đồ đã tính toán cung mệnh của từng người, chọn ra đối tượng phù hợp rồi bán vé cho họ. Khán giả cứ tưởng mình may mắn giành được vé, nhưng thực tế thì... chính họ mới là những người bị chọn."
Lãnh Duyệt Nhiên lạnh sống lưng. "Ý cô là… cả tôi và những khán giả khác đều bị sắp đặt?"
"Phải. Chỗ ngồi của cô là khu A, hàng năm, ghế số ba. Dựa vào vị trí này, tôi có thể suy đoán rằng không chỉ riêng cô, mà còn có đến chín mươi chín người khác cũng bị chọn. Tất cả đều có bát tự thuần âm hoặc thuần dương. Đây là những người được lựa chọn để tạo nên một pháp trận."
"Pháp trận?" Lãnh Duyệt Nhiên run giọng, răng khẽ va vào nhau. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
"Ừm. Đây là một pháp trận tà ác gọi là Hấp Vận trận. Nó được thiết lập để hút vận may từ những người có bát tự đặc biệt, rồi tích lũy lại để người khác sử dụng. Đây chính là lý do tại sao dạo gần đây cô liên tục gặp xui xẻo – vận may của cô đã bị cướp đi rồi."
Bình luận nhốn nháo:
"Đù má! Nghe mà nổi cả da gà!"
"Này không phải nội dung phim kinh dị à? Đi xem concert mà còn bị hút vận may? Quá đáng sợ!"
"Chị gái, tôi khuyên chị đổi idol đi!"
Lãnh Duyệt Nhiên siết chặt tay, vẫn chưa hết bàng hoàng. "Nhưng chuyện lớn như vậy, tại sao chẳng có ai phát hiện ra?"
"Vì họ không lấy quá nhiều vận khí từ mỗi người, chỉ rút một phần nhỏ thôi. Nhờ vậy mà không ai nhận ra mình đang bị tổn hại. Khi gặp chuyện xui xẻo, mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là số phận, mà không hề biết rằng... vận may cũng có thể bị người khác đánh cắp."
Lãnh Duyệt Nhiên lắc đầu, cố gắng phủ nhận: "Không... Tôi không tin anh ấy sẽ làm chuyện như vậy..."
"Cô là fan của anh ta, chắc cũng biết rõ sự nghiệp của anh ta từng dậm chân tại chỗ suốt nhiều năm. Nhưng nửa năm trước, anh ta bỗng nhiên nổi lên một cách thần kỳ. Trong giới giải trí có một câu nói: 'Nổi ít là do nâng đỡ, nổi nhiều là do số.' Anh ta không có số này, nên chỉ còn cách mượn vận may của người khác để đạt được. Cứ cách một khoảng thời gian, anh ta lại tổ chức concert, thực tế là để hấp thu vận may từ khán giả của mình."
Bình luận lập tức bùng nổ:
"Ai vậy? Chị nói mau đi! Tôi cần né ngay lập tức!"
"Đây chính là drama lớn của giới giải trí đó! Chị ơi, đừng che giấu nữa!"
Lãnh Duyệt Nhiên cắn môi, rõ ràng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Kỷ Hòa nhẹ giọng nói: "Hiện tại chưa cần công khai tên anh ta, nếu không sẽ bứt dây động rừng. Cứ chờ đến buổi concert tiếp theo của anh ta đi... Lúc đó, tôi sẽ đích thân đến sửa pháp trận, trả lại toàn bộ vận may mà anh ta đã đánh cắp."
Lãnh Duyệt Nhiên khẽ thở dài: "Vậy sao... Nếu như thế, thì thật tốt quá."
Lúc này, chắc hẳn cô đang vô cùng khó xử.
Giận ư? Đương nhiên là giận. Thần tượng mà cô đã dốc lòng yêu thích bao năm, không ngờ lại là người như thế.
Không hỏi mà lấy, chẳng phải ăn cắp thì là gì...
Nhưng điều khiến cô buồn bực hơn cả là bản thân chỉ là một sinh viên nghèo, tiền bạc chẳng dư dả gì. Vì tấm vé concert đó, cô đã phải nhịn ăn, sống chật vật suốt nửa tháng trời chỉ để có thể được tận mắt nhìn thấy idol trên sân khấu. Cô cứ nghĩ rằng đó sẽ là một kỷ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ suốt đời. Nào ngờ, kết quả lại trở thành một cơn ác mộng...
[Má ơi, rốt cuộc là minh tinh nào lại đạo đức suy đồi thế này? Xứng đáng làm thần tượng sao? Ai đoán thử xem hắn là ai nào?]
[Đoán không nổi luôn, chị gái giữ kín thông tin quá, mà trong giới này thì loại người như thế cũng đâu có hiếm. Nhưng mà trừ Kỷ Hòa ra thì còn ai nữa đây?]
[Ối dồi ôi, ghê tởm thật sự. Những kẻ này dựa vào tình yêu của fan để nổi tiếng, vậy mà lại phản bội lòng tin của họ? Loại này nên bị cấm hoạt động ngay lập tức!]
Kỷ Hòa không bày tỏ ý kiến, chỉ nhẹ nhàng nối mic với người tiếp theo.
Sau vài giây, màn hình hiện lên hình ảnh của hai chàng trai.
Một người tóc tai bù xù, dưới mắt thâm quầng, vừa nhìn đã biết là cú đêm chính hiệu. Người còn lại có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng thần sắc cũng không quá tốt.
"Hai người cứ tự nhiên đi." Kỷ Hòa nói.
Người đầu tiên lên tiếng giới thiệu: "Chào chủ kênh! Tôi là Lý Hướng Quân, còn đây là bạn tôi, Tằng Thần. Chuyện là cậu ấy mất ngủ cả tháng nay rồi. Cứ nửa đêm là nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc đi tới đi lui trong phòng, có khi còn có người gọi tên cậu ấy nữa. Nên bọn tôi muốn nhờ cô xem thử rốt cuộc có chuyện gì..."
[Bạn anh gặp chuyện kỳ lạ mà sao anh kể tỉnh bơ thế?]
[Đúng đấy! Đây không phải là ví dụ điển hình của "thằng bạn tồi" hay sao? Hahaha.]
Lý Hướng Quân bật cười: "Tôi không phải bạn tồi nhé! Chỉ là tôi không tin chuyện ma quỷ thôi! Tôi nghĩ bạn tôi chỉ bị ác mộng, ngủ mơ rồi hoảng loạn, chứ làm gì có chuyện kỳ dị nào. Mà lạ thật đấy, tôi ngủ cùng phòng với cậu ta, sao tôi chẳng nghe thấy gì hết?"