Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 333



Ngay dưới đoạn clip, phần bình luận bùng nổ:

"? Tôi khóc rồi, có lẽ tôi đã nhìn nhầm hình tượng idol của mình. Trước đây xem 'Rung Động Tuyệt Đối', tôi còn rất thích Kỷ Hòa, không ngờ ngoài đời cô ấy lại là người như vậy."

"Bà phía trên nói chuyện kiểu gì thế? Yêu thích mà mong manh dễ vỡ vậy à? Tôi tin Kỷ Hòa! Chắc chắn đoạn clip này đã bị chỉnh sửa, có kẻ xấu cố tình cắt ghép để bôi nhọ chị nhà chúng tôi!"

"Fan Kỷ Hòa khỏi cần tẩy trắng, nhìn là biết clip này không phải ghép đâu!"

"Dù không phải cắt ghép thì cũng rõ ràng là quay lén. Ai mà biết được, có thể bị chỉnh sửa ác ý để cắt câu lấy nghĩa cũng nên."

"Cắt ghép ác ý? Nhưng để cắt ghép thì vẫn cần có tư liệu chứ? Chẳng lẽ cái bạt tai mà Kỷ Hòa tát Dương Vận trong clip cũng là giả sao?"

"Đúng vậy! Tôi còn nghe nói đoạn clip này được quay từ một năm trước… Lúc đó Kỷ Hòa vẫn còn là tiểu thư nhà họ Kỷ, tính tình ngang ngược, chẳng coi ai ra gì. Một người như thế làm ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ! Đừng vì bây giờ cô ta thể hiện tốt trong 'Rung Động Tuyệt Đối' mà quên mất bản chất thật của cô ta!"

"Ủa? Sao đột nhiên nhiều người nhảy vào bôi nhọ Kỷ Hòa vậy? Cho hỏi rốt cuộc chị Kỷ của tôi đụng chạm đến lợi ích của ai à?"

Cuộc tranh cãi giữa fan Kỷ Hòa và đám anti trở nên cực kỳ căng thẳng.

Khắp nơi gió tanh mưa máu, lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai.

Không những thế, một số người còn tràn thẳng vào phòng livestream của Kỷ Hòa.

Nhưng điều bất ngờ là…

Tại đây, fan Kỷ Hòa lại chiến đấu vô cùng mạnh mẽ!

Đám anti bị dội nước bọt tới mức chẳng dám hó hé thêm lời nào.

"Huhuhu chị ơi, đừng buồn nha! Dù có chuyện gì xảy ra, bọn em cũng luôn tin chị!"

"Đúng rồi! Kể cả cái đó là thật thì cũng chỉ là quá khứ thôi, bọn em yêu thích chị của hiện tại cơ!"

"Bà phía trên nói gì đấy? Chắc chắn đó là giả! Chị Kỷ của chúng ta không thể làm chuyện như vậy được!"

"Bởi vậy chị Kỷ ơi, rốt cuộc đoạn clip này có thật không?"

Kỷ Hòa nhìn thấy dòng bình luận này, khựng lại một chút rồi điềm nhiên nói:

"Là thật."

Bão bình luận: "?"

Không khí chết lặng trong giây lát.

Kỷ Hòa… cứ thế thừa nhận luôn sao?!

Cô có biết mình vừa nói gì không?!

Nếu cô không lên tiếng, fan của cô vẫn có thể tranh luận rằng clip này đã bị chỉnh sửa, cắt ghép có chủ đích.

Thế mà bây giờ, chính cô lại tự thừa nhận?

Cái này…

"Thấy chưa? Chính chủ đã xác nhận rồi! Fan Kỷ Hòa khỏi cần cố tẩy trắng nhé!"

"Bà chị này thành thật dữ! Hào phóng nhận luôn, tự nhiên tôi lại thấy có chút thích rồi đấy!"

Thật ra, Kỷ Hòa đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.

Đúng là chuyện trong clip đã xảy ra thật.

Còn vì sao lại như vậy thì cô không nhớ rõ.

Nhưng nếu sự thật đã diễn ra, vậy thì cứ thẳng thắn thừa nhận thôi.

Cô không thích nói dối.

Chỉ là, cô sẽ tìm thời gian để bói xem rốt cuộc chuyện này có ẩn tình gì không.

Nhưng nếu kết quả cho thấy nguyên chủ đúng là do tính tình nóng nảy mà ra tay thật…

Vậy thì cô cũng chẳng còn cách nào khác.

Cô bình thản nói: "Chuyện này không quan trọng. Trước hết, chúng ta bói ba quẻ của hôm nay đã."

Bình luận lại bùng nổ:

"Buồn cười quá, xảy ra chuyện gì thì Kỷ Hòa cũng không quên bói quẻ."

"Tâm lý chị Kỷ vững thật đấy! Nếu tôi là cô ấy, giờ chắc tôi đã suy sụp lắm rồi. Nếu tôi có tâm trạng thế này, chắc kỳ thi cũng không lo phát huy thất thường nữa!"

"Cô bôi nhọ kệ cô, chị Kỷ của tôi vẫn tiếp tục bói quẻ như thường!"

Người nối mic đầu tiên là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Nhưng khi nhìn vào ấn đường của cô ấy, Kỷ Hòa thấy có luồng khí đen vẩn quanh – dấu hiệu của vận xui.

Cô hỏi: "Gần đây cô có phải liên tục gặp chuyện không thuận lợi không?"

Cô gái giật mình, gật đầu lia lịa:

"Đúng rồi! Ngày thường tôi cũng được tính là khá may mắn, vậy mà không hiểu sao dạo gần đây đen đủi liên tục!"

Cô gái tên là Lãnh Duyệt Nhiên, bắt đầu kể về những chuyện kỳ lạ mình gặp phải:

Hôm trước đi trên đường, một chậu hoa từ trên trời rơi xuống, suýt nữa đập trúng đầu cô.

Đi xử lý công việc, chỉ còn một lượt nữa đến cô thì nhân viên bất ngờ dựng bảng "ngừng làm việc".

Kể cả thi đại học, cô cũng chỉ thiếu đúng một điểm mà trượt môn một cách đáng tiếc.

Bình luận rôm rả:

"Haha, dù hơi thảm nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy buồn cười!"

"Bà phía trên cười cái gì vậy? Công đức mười năm của bà bay sạch rồi đấy!"

"Không sao, tôi cười trước, tối nay tôi sẽ gõ mõ điện tử chuộc lại công đức."

Lãnh Duyệt Nhiên thấy thế, tức tối hừ một tiếng.

"Mấy người đúng là không có lòng đồng cảm gì hết! Cười vui vẻ quá nhỉ!"

Nhưng rồi cô lại nghiêm túc nói:

"Nói trước nhé, chủ kênh, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, chắc chắn không làm gì sai cả. Vậy nên không thể có chuyện ma quỷ hay ai đó tìm tôi báo thù được. Tôi nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không hiểu tại sao dạo này mình lại xui xẻo như vậy. Chủ kênh có thể bói giúp tôi xem có manh mối gì không?"

Lãnh Duyệt Nhiên cẩn thận nhớ lại mọi chuyện gần đây.

Cuộc sống của cô hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường cả.

Lẽ nào… thật sự chỉ là số mệnh của cô dạo này kém may mắn thôi sao?

Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào Lãnh Duyệt Nhiên, chậm rãi hỏi: "Có phải dạo gần đây cô đã đi xem một buổi concert không?"

Lãnh Duyệt Nhiên chớp mắt đầy kinh ngạc, rồi lập tức gật đầu: "Đúng!"

"Khu A, hàng năm, ghế số ba."

Lãnh Duyệt Nhiên sửng sốt, rồi phấn khích reo lên: "Đúng luôn! Trời ơi, chị bói chuẩn như thế sao? Thật sự lợi hại như lời đồn!"

Cô nàng hào hứng kể: "Thật ra, tôi cũng thấy mình may mắn lắm! Chỗ ngồi này là khu VIP đó! Ban đầu tôi đã đặt báo thức để giành vé, nhưng không biết sao báo thức lại không kêu. Khi tôi nhận ra thì đã trễ mất nửa tiếng. Theo lý mà nói, lúc đó vé chắc chắn đã hết sạch, thế nhưng tôi vẫn giành được một tấm! Đúng là vận may của tôi quá tốt mà!"

Bình luận bùng nổ:

"Má ơi, đỉnh vậy! Giành vé concert mà chậm một phút thôi là mất cơ hội rồi, đây còn trễ đến nửa tiếng mà vẫn có vé, quá khó tin!"

"Hơn nữa còn là khu A, chỗ tốt nhất luôn! Đây là số gì trời? Cô ấy là con cưng của vận mệnh à?"

"Cười xỉu! Phải chăng vì lúc trước cô ấy quá may mắn nên đã tiêu hết vận khí rồi không? Giờ mới đến thời kỳ xui xẻo?"

Thế nhưng, trong khi mọi người đang bàn tán, Kỷ Hòa chỉ bình thản nói: "Cô có từng nghĩ tại sao mình lại có thể giành được tấm vé đó không?"

Nụ cười trên môi Lãnh Duyệt Nhiên thoáng khựng lại. "Hả? Ý cô là sao? Chẳng lẽ còn có lý do nào khác à?"

"Có." Kỷ Hòa nhẹ giọng đáp. "Tấm vé đó được để lại cho cô."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com