Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 335



[Gì cơ? Hai anh ở chung phòng? Chậc chậc, hình như tôi phát hiện ra điều gì đó rồi...]

[Có khi nào quan hệ của hai người không chỉ dừng lại ở mức bạn bè không nhỉ?]

Lý Hướng Quân và Tằng Thần nhìn nhau, rồi đồng loạt ho sặc sụa.

"Bậy bạ! Sao tôi có thể thích một thằng con trai thối được chứ?" Lý Hướng Quân nhăn mặt.

Tằng Thần cũng vội vàng thanh minh: "Đừng hiểu lầm! Là do căn nhà này chỉ có một phòng ngủ, mà thuê căn lớn hơn thì bọn tôi không gánh nổi tiền nhà. Cả hai đều là sinh viên mới ra trường, đang cố gắng bám trụ ở thành phố S, kinh tế còn eo hẹp lắm."

[Hahaha, hóa ra không phải sức mạnh của tình yêu mà là sức mạnh của đồng tiền đã giữ hai anh lại bên nhau!]

[Đúng vậy! Mới ra trường nghèo lắm, tôi nhớ lương tháng đầu tiên của mình chỉ có hai nghìn rưỡi, đóng tiền thuê nhà xong chỉ còn đủ tiền ăn mì gói... Bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi mì gói thôi là tôi muốn nôn rồi.]

[Thời nay người trẻ khổ thật...]

Tằng Thần tiếp tục kể: "Lúc mới chuyển đến, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng khoảng bốn, năm ngày sau, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt là tôi lại nghe thấy tiếng giày cao gót lạch cạch trong phòng. Không chỉ vậy, còn có một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai tôi, hơi thở lạnh toát..."

Kỷ Hòa nghiêm túc hỏi: "Cô ta nói gì?"

Tằng Thần ngập ngừng, rồi giọng anh ta nhỏ dần: "...Cô ta gọi tôi là 'chồng'."

[...]

[Cười chết tôi mất, ban đầu cứ tưởng là truyện kinh dị, ai ngờ thành truyện hài vậy?]

[Được rồi, bạn anh nói vậy chứ tôi đây còn không tin nữa là. Không lẽ anh ế lâu quá rồi sinh ra ảo giác sao?]

Tằng Thần vội vàng phản bác: "Không thể nào! Chuyện này kéo dài cả tháng nay rồi, chẳng lẽ tôi bị ảo giác nguyên một tháng liền sao? Chắc chắn căn nhà này có vấn đề! Nhưng lạ ở chỗ, tại sao chỉ có tôi gặp chuyện này? Lý Hướng Quân ngủ ngay cạnh tôi, tại sao cậu ấy không nghe thấy gì hết?"

Nếu là người bình thường, gặp phải chuyện quái dị thế này chắc đã dọn đi từ lâu.

Nhưng Tằng Thần và Lý Hướng Quân đều là những người trẻ mới ra trường, kinh tế không dư dả. Căn nhà này là lựa chọn rẻ nhất mà họ tìm được, chỉ có tám trăm tệ một tháng.

Dù có hơi rùng rợn, nhưng để tiết kiệm tiền, họ vẫn cố chịu đựng.

Kỷ Hòa trầm ngâm. "Bói toán một lần hai nghìn tệ. Các cậu có muốn làm không?"

Giá này với họ mà nói đúng là đắt thật. Nhưng nếu có thể giải quyết dứt điểm vấn đề, thì xét về lâu dài, có lẽ vẫn đáng...

Kỷ Hòa im lặng một hồi, rồi chậm rãi hỏi:

"Có phải dạo gần đây anh nhận được một khoản tiền nào đó mà không rõ nguồn gốc không?"

Tằng Thần trố mắt: "Hả?"

Câu hỏi này... oan ức cho anh ta quá!

"Không hề có chuyện đó đâu! Chủ kênh, tôi là một công dân tốt, thu nhập duy nhất của tôi là chút tiền lương ít ỏi mà ông chủ bố thí hàng tháng. Tôi tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp!"

Thấy Tằng Thần có vẻ kích động, Kỷ Hòa chỉ bình tĩnh giải thích:

"Tôi không nói đến tiền phạm pháp. Chỉ cần là số tiền anh nhận được mà không có lý do rõ ràng, bất kể ít hay nhiều, đều tính hết."

Tằng Thần lập tức mở ứng dụng chi tiêu trên điện thoại, chăm chú lướt xem:

"Chủ kênh, tháng trước tôi nhận lương xong là tiêu sạch rồi. Hoàn toàn không có khoản tiền nào tự dưng xuất hiện cả... Có khi nào cô bói sai không?"

Nhưng vừa dứt lời, anh ta bỗng khựng lại.

"À khoan... thật ra có một khoản."

Kỷ Hòa: "Là gì?"

"Chỉ là một đồng xu thôi. Tôi nhặt được nó trên đường, không nộp cho cảnh sát nên coi như có thêm một tệ."

Kỷ Hòa: "..."

"Không chỉ có vậy, còn khoản nào khác nữa không?"

Tằng Thần kiên quyết lắc đầu: "Hết rồi! Cô nhìn đây, trong lịch sử chi tiêu của tôi chỉ có nhiêu đây—"

Anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì Lý Hướng Quân bỗng vỗ vai anh ta một cái.

"Anh em, cậu còn nhớ lần trước cậu mời tôi đi ăn không? Hôm đó cậu nói bỗng dưng nhận được năm trăm tệ, thế là chúng ta kéo nhau ra nhà hàng, ăn uống phủ phê một trận."

Nghe vậy, Tằng Thần chợt vỗ trán. "Đúng nhỉ! Có chuyện này thật!"

Vì số tiền đó đến quá bất ngờ, lại bị tiêu sạch ngay trong ngày hôm đó nên anh ta hoàn toàn không ghi lại trong ứng dụng chi tiêu.

Kỷ Hòa gật đầu, hỏi tiếp: "Số tiền đó từ đâu ra?"

Lý Hướng Quân nhanh nhảu đáp thay: "À, tôi biết! Ông chủ của bạn tôi là một kẻ bủn xỉn, ngày nào cũng ép cậu ấy tăng ca nhưng chẳng bao giờ chịu trả tiền. Vậy mà lần đó không hiểu sao tự nhiên lại nổi lương tâm, phát hẳn năm trăm tệ. A Thần nhịn lâu quá nên quyết định ăn một bữa cho đã đời. Ngày hôm đó, hệ số Engel (*) của tụi tôi chắc chắn lên thẳng 100%!"

(*) Hệ số Engel: thể hiện mối quan hệ giữa thu nhập và chi tiêu cho nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là ăn uống.

Kỷ Hòa lại bình thản nói: "E là không phải đâu."

"?!"

Lý Hướng Quân ngớ người: "Nhưng chính A Thần đã nói vậy với tôi mà? Không lẽ còn giả sao? Đúng không bạn?"

Anh ta quay sang nhìn Tằng Thần, nhưng Tằng Thần chỉ cúi đầu, mím môi không nói.

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Mãi một lúc lâu sau, Tằng Thần mới cất giọng có chút áy náy:

"Xin lỗi, Hướng Quân. Tôi đã gạt cậu."

Lý Hướng Quân chớp mắt mấy cái. Phản ứng đầu tiên là tức giận.

"Má? Tên chủ tồi của cậu vẫn không chịu trả tiền tăng ca à? Đúng là đồ súc sinh!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com