Xuyên Đến Năm 1992

Chương 7



Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy, bà nói có một người cùng nắm tay đi suốt cuộc đời thì tốt biết mấy. Như bà với bố tôi, chẳng phải rất hạnh phúc sao?

 

Vì vậy bà luôn nhiệt tình “tẩy não” dì cả, còn nhờ cả ông Đinh giới thiệu bạn trai cho dì.

 

Nhưng dì cả rất kiên quyết, cũng rất phiền lòng, đã mấy lần cảnh cáo mẹ tôi.

 

Thế nhưng thời gian gần đây, tinh thần của dì không được tốt lắm, người lúc nào cũng lơ lửng, dường như chẳng có sinh khí gì cả.

 

Mẹ tôi cũng có vẻ đã nhận ra điều gì đó, sau khi từ chỗ cậu út trở về, bà hỏi: “Sắp được nghỉ hè rồi, con có muốn lên Thượng Hải ở với dì con một thời gian không?”

 

Tôi lập tức đồng ý.

 

Một tháng sau, trường học bắt đầu nghỉ hè, tôi được mẹ đóng gói gửi lên Thượng Hải.

 

Dì cả từ vài năm trước đã mua một căn hộ hơn một trăm mét vuông ở Thượng Hải, là khu nhà của công ty ông Đinh, ưu đãi cũng khá lớn.

 

Phòng ngủ tôi ở có thể nhìn ra sông, mỗi ngày đều nghe thấy tiếng còi của tàu khách.

 

Dì cả sắp xếp cho tôi xong thì quay lại công ty, dì nói dạo này rất bận, có mấy nhà xưởng đến làm việc.

 

Tôi đi tham quan một vòng trong nhà dì.

 

11

 

Tôi nhất định phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Vài ngày sau đó, tôi quan sát kỹ từng hành động của dì.

 

Dì thật sự rất bận, mỗi ngày có vô số cuộc họp, vô số cuộc điện thoại. Khi về đến nhà, lúc nào cũng là bộ dạng mệt mỏi rã rời.

 

“Lan Lan, tối nay dẫn con đi ăn đồ nướng nhé?”

 

“Dạ được ạ.”

 

“Con đợi dì một lát nhé, dì đi tắm cái đã.”

 

Tôi đợi một lát, rồi lại một lát nữa, cuối cùng đã là một tiếng đồng hồ. Sau đó tôi đẩy cửa vào xem, mới phát hiện dì mệt đến mức ngủ gục trong bồn tắm.

 

Tôi đoán, những ngày tháng trước đây của dì chắc cũng đều trôi qua như thế.

 

Tiền có thể cải thiện cuộc sống của chúng ta, nhưng liệu nó có nhất định mang lại hạnh phúc không?

 

Ít nhất trong mắt tôi, dì cả là người không hề hạnh phúc.

 

Một tối nọ, sau khi ăn xong, chúng tôi vừa đi bộ về nhà vừa trò chuyện, tôi hỏi dì: “Dì khó ngủ à? Con thấy lọ thuốc ngủ của dì rồi.”

 

Dì khẽ ừ một tiếng: “Bệnh cũ rồi.”

 

Đi đến ngã tư, đúng lúc đèn đỏ, tôi kéo dì lại khi dì vừa bước xuống đường.

 

Tay áo dì bị tôi kéo lên, để lộ cánh tay đầy những vết sẹo cũ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Dì ơi, dì bị sao vậy?”

 

“Không có gì đâu.”

 

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nghĩ đến lưỡi dao.

 

Đèn xanh bật lên, dì sải bước đi về phía trước, tôi chạy theo sau, vừa đi vừa hỏi: “Dì thật sự không sao chứ? Tay dì có vết thương, dì ơi, dì...”

 

Dì cả đột nhiên dừng lại: “Im đi, cháu phiền quá rồi đấy!”

 

Giọng bà rất to, to đến mức những người xung quanh đều quay lại nhìn chúng tôi.

 

Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ.

 

Dì bỗng nhận ra điều gì đó, vội vàng quay lại kéo tay tôi: “Xin lỗi Lan Lan, dì không cố ý.”

 

Tay bà lạnh buốt.

 

Tôi lắc đầu: “Không sao đâu dì, con chỉ lo dì bị bệnh thôi.”

 

Bà mím chặt môi, nắm tay tôi kéo đi tiếp.

 

Cuối cùng tôi vẫn hỏi ra miệng: “Dì đã từng tự sát đúng không? Đó là vết d.a.o cứa để lại.”

 

Dì sững người.

 

“Dì ơi, thật ra hôm qua khi con giặt đồ, con thấy trong túi dì có biên lai đóng tiền rửa ruột, là của tháng trước.”

 

Khi tôi nói, giọng cứ run run. Tôi rất sợ bà lảng tránh, lại càng sợ bà thừa nhận.

 

Bà không nói gì, tôi hoảng hốt: “Dì yên tâm, con sẽ không nói với ai đâu, con hứa với dì.”

 

Dì im lặng rất lâu, rồi nói: “Lan Lan, từ trước đến giờ dì vẫn xem con là một đứa trẻ... Thật ra dì bị bệnh, là trầm cảm, loại rất nặng.”

 

12

 

“Tại sao lại như vậy?”

 

“Không biết nữa, từ năm ngoái bắt đầu đã cảm thấy không ổn rồi. Dì đã làm rất nhiều trị liệu, tư vấn tâm lý, uống thuốc, thôi miên… Bệnh viện tâm thần ở Thượng Hải rất chuyên nghiệp, dì đã cố gắng chữa trị, thật sự đấy.”

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Dì nói rất nhanh, rất vội, như thể sợ không ai tin mình, hoàn toàn khác hẳn với vẻ tự tin, rạng rỡ ngày xưa.

 

Dì nói bác sĩ đã phân tích rồi, có thể là do áp lực chồng chất gây nên. Dì luôn thuận buồm xuôi gió, luôn gồng mình tiến về phía trước.

 

Hồi nhỏ, dì là niềm tự hào của cả làng, lớn lên thì một mình bươn chải bên ngoài.

 

Nhưng dì đã phải chịu đựng rất nhiều… thất bại trong tình cảm, bị đối tác phản bội, bị khách hàng gây khó dễ.

 

“Ban đầu dì chỉ mất ngủ thôi, mấy ngày liền không ngủ được. Sau đó tính tình ngày càng nóng nảy, thường xuyên nghĩ đến chuyện tự sát.”

 

Dì cười khổ: “Có người cho rằng dì lập dị vì đến tuổi rồi mà không chịu kết hôn, còn có người nói dì giả vờ yếu đuối.”

 

“Không phải đâu, không phải như vậy.” Tôi lắc đầu: “Dì bị bệnh thật mà.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com