Xuyên Đến Năm 1992

Chương 8



Dì nhìn con đường tấp nập người qua lại: “Dì không biết mình còn cầm cự được bao lâu. Mỗi ngày đều rất khó khăn, nếu một ngày nào đó dì không chịu nổi nữa, các con cũng đừng trách dì.”

 

Tôi càng hoảng loạn lắc đầu: “Không, sẽ không đâu dì ơi.”

 

“Dì nói rồi, con phải hứa là không được nói cho người khác biết.”

 

“Con hứa.”

 

Thật ra trong lòng tôi loạn hết cả lên, cảm giác như bầu trời sắp sập xuống.

 

So với bố mẹ, dì cả là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng tôi. Mẹ nổi nóng tôi không lo, cậu út gặp chuyện tôi không lo, vì có dì đứng ra gánh vác mọi thứ.

 

Nhưng giờ dì cả ngã quỵ rồi, chúng tôi biết phải làm sao?

 

Về đến nhà, tôi bắt đầu điên cuồng tra cứu đủ loại sách vở.

 

Trong thư phòng của dì có rất nhiều sách tâm lý học, nhưng những từ ngữ trong đó khó hiểu và khô khan, tôi càng đọc càng hoa mắt.

 

Hôm sau, tôi lại chạy đến bệnh viện hỏi bác sĩ, nhưng người ta hỏi chi tiết cụ thể, hỏi báo cáo khám bệnh, tôi đều mù tịt.

 

Tôi hận mình chỉ là một đứa trẻ, cũng hận bản thân không chịu học hành đàng hoàng, để khi gặp chuyện thì chỉ biết đứng ngẩn ra.

 

Từ bệnh viện trở về nhà dì trong trạng thái mơ mơ màng màng, tôi cuộn tròn trên giường rồi ngủ thiếp đi.

 

Lúc mơ mơ hồ hồ, tôi lại nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ…

 

Lần này, tôi đang ngồi bên ngọn đèn dầu lờ mờ để vá quần áo.

 

Đó là một chiếc quần dài màu xanh đã phai màu, đầu gối đã được vá hai miếng, tôi đang vá miếng thứ ba ở phần mông.

 

Có một cậu bé da ngăm đang đập bóng vào tường, tôi lớn tiếng quát: “Điên rồi à, đập cho tường sắp thủng luôn rồi đấy!”

 

13

 

Cậu bé đặt quả bóng xuống, nhìn chiếc quần với vẻ tức giận rồi nói: “Mẹ ơi, con muốn có quần mới! Bạn học ai cũng cười con.”

 

“Ai bảo con không biết giữ gìn, cái quần nào vào tay con mà sống nổi quá hai tháng? Phiếu vải cũng hết rồi, ráng chịu đi.” Tôi bực bội nói.

 

Vừa khâu được hai mũi, cửa phòng đột nhiên bật mở, một cô gái trẻ bước vào, một luồng không khí lạnh cũng ùa theo.

 

Tôi đặt quần xuống: “Tan học rồi à, có đói không, trong nồi có cháo đấy.”

 

Cô bé ném cặp xuống rồi ngồi xuống giường thở dài: “Con ăn không vô, còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi, con căng thẳng c.h.ế.t được.”

 

“Con sợ cái gì chứ?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Con sợ thiếu vài điểm không đậu, sợ lúc thi quên hết mọi thứ, còn sợ hôm thi lại đột nhiên bị bệnh… nghĩ tới mấy chuyện đó là tay con run cả lên.”

 

Tôi vỗ vai cô: “Chẳng phải sợ gì cả, cứ mạnh dạn mà tiến lên, thành tích của con vẫn luôn ổn định, không có vấn đề gì hết.”

 

“Nhỡ mà trượt thì sao?”

 

“Trượt thì năm sau thi lại, tiền học ôn lại một năm có đáng gì đâu. Cùng lắm thì về nhà giúp mẹ buôn bán, đầu óc con lanh lợi, làm gì cũng được.”

 

“Thật không mẹ?” Cô ngẩng đầu hỏi: “Con học bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu tiền, mẹ thật sự không mắng con à?”

 

“Sao lại mắng con? Con học được bao nhiêu thì đầu óc con bấy nhiêu, có năng lực. Đừng nghĩ nhiều, có mẹ đây rồi.” Tôi đưa tay ôm cô vào lòng.

 

Cậu bé bên cạnh cũng nhảy vào ôm: “Chị Hai, em với chị Ba cũng vậy, chị đừng sợ nhé!”

 

Cô gái vừa cười vừa đẩy cậu ra: “Tránh ra, người toàn mồ hôi.”

 

Trong tiếng cười khúc khích, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, hình như tôi bị chính tiếng cười của mình làm cho tỉnh dậy?

 

Tôi hơi mơ hồ, thật sự không hiểu vì sao trong đầu cứ xuất hiện những hình ảnh này.

 

Giống như là mơ, lại giống như những đoạn ký ức vụt qua, cảm giác chân thật đến mức khiến tôi hoàn toàn đắm chìm trong đó, không thể thoát ra.

 

Nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, tôi dường như đã ngộ ra điều gì đó…

 

Tôi nghĩ, tôi đã tìm ra cách để cứu dì rồi.

 

14

 

Những ngày sau đó, tôi ngày nào cũng ở bên dì cả.

 

Trước đây là dì chăm sóc tôi, bây giờ tôi học cách chăm sóc dì.

 

Ngày nào tôi cũng chỉnh đồng hồ báo thức để dậy sớm, nấu ăn cho dì… tôi nấu ăn rất dở, trứng lúc nào cũng bị cháy, bánh mì cắt không thành hình, sữa thì vón cục, không khuấy tan được.

 

Nhất Phiến Băng Tâm

Tôi còn kiên trì đưa dì đi làm và đón dì về… tôi là người mù đường, có mấy lần đi về bị lạc, vòng vèo rất lâu mới về tới nhà.

 

Buổi tối tôi kéo dì đi dạo bằng được, kể cho dì nghe những chuyện vui thời thơ ấu, kể nhiều rồi, dì cũng bắt đầu kể vài chuyện xưa.

 

“Ông ngoại con mất từ sớm, bà ngoại con vất vả nuôi ba chị em bọn dì, khổ lắm. Năm chín tuổi, mẹ con suýt nữa bị gửi đi nơi khác, sau đó cậu  út con bị bệnh, lúc đưa nó lên huyện thì bị ngã xuống khe núi, suýt nữa mất mạng, lúc đó nhà mình khổ lắm.”

 

“Về sau thật sự sống không nổi nữa, bà ngoại dẫn bọn dì đến ủy ban huyện làm loạn, bà véo tay ba đứa bắt khóc thật to. Ban đầu dì chỉ khóc vì đau, nhưng càng nghĩ càng tủi thân, khóc càng lớn.”

 

“Sau đó bà ngoại con vào làm ở trạm lương thực, cuối cùng cũng không c.h.ế.t đói nữa, dì cuối cùng cũng được đi học, Lan Lan à, con không biết lúc đó dì vui đến mức nào đâu.”

 

“Về sau bà ngoại con bắt đầu làm ăn, điều kiện nhà mình ngày càng khá hơn, không còn lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa.”

 

“Lan Lan, dì rất hay nhớ bà, nhưng dì không thể khóc, vì bà không còn nữa, dì chính là trụ cột của gia đình, dì nhớ bà từng nói khi mất là phải chăm sóc tốt cho em trai em gái, dì vẫn luôn nhớ lời ấy.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com